Lại lý do củ chuối, tôi đãi chúng nó ăn mừng, vì…. được con 6 kiểm tra miệng!.
Và tóm lại, tôi chứng kiến cuộc thảm sát 3 chai sting và 5 gói bim loại to ngay trước mặt, trong lòng ngổn ngang đủ thứ, mai ăn sáng như thế nào, rồi tiền đi chơi, tiền sinh nhật… Bọn cướp khốn nạn này!!!
Lết thân ra khỏi cửa căng tin, 3 thằng kia ăn no nê, choàng vai tôi ra về như kiểu biết ơn lắm, tôi muốn khóc lắm, nhưng mạnh mẽ nó quen rồi.Lại gặp Len,
– Chào cậu! – Len chào tôi, tôi ngớ người quay mặt lại, cả đám con trai nhìn tôi, nhìn len rồi cười cười bẩn tiện vãi ra, xong chúng nó thả tôi ở lại rồi chạy hết về lớp.
– Cậu đi ăn à?
– Không, tớ xuống mua nước.
– Ờ, vậy cậu mua đi, tớ về lớp. – Tính quay chân đi.
– Thế tớ mời cậu ăn nhé! – Cô nàng cười.
– Tớ không từ chối đâu.
Nói rồi, lại vào căng tin lần nữa, 2 chị bán hàng ở căng tin lại thấy tôi, và lại nghĩ: “thằng ngu này chắc lại bị lừa lần nữa, khổ thân”. Tôi thì thoải mái lao vào chọn đồ ăn, xong xuôi chạy ra bàn ăn gần đấy!
– Cậu thật chẳng biết thương túi tiền của tớ. – Len nhìn đống đồ ăn tôi chọn.
– Ăn không? tiền của cậu mà. hề hề. – Cô nàng giật lấy luôn.
– Lần sau tớ lên cẩn thận khi mời cậu đi ăn.
– Tớ sợ lần sau cậu phải cố gắng lắm mới mời tớ đi ăn được đấy!
– Cậu lên bảo người thân đưa đi chữa bệnh tâm lý đi.
– Sặc, để tớ ăn ngon miệng nào.
Hai đứa, nói chuyện rôm rả, và… chỉ kết thúc khi tiếng trống vào lớp vang lên!!!
Một ngày nữa trôi qua, thật có quá nhiều thứ để nói!
Tối hôm đấy, sau khi ăn cơm, tôi lôi cây Guitar đã vứt xó được một thời gian ra đánh tung nhà luôn. Đến lỗi thằng Em nhỏ hơn tôi 3 tuổi bên hàng xóm vốn rất ky bo, lại hào phóng chạy sang đưa tôi 5000 việt nam đồng với mong muốn nhỏ nhoi, rằng tôi hãy trả lại sự bình yên cho hàng xóm! Tôi cúi mặt, rủa thầm!
– Đợi đến lúc tao học xong Guitar lúc ấy đừng nài nỉ tao dạy cho mày!
– Không có đâu, em xin anh cất đàn đi, thôi em về đấy, chào anh! – Nó làm tôi tức điên lên rồi ra về một cách dễ dàng. Lại một lần nữa, cây đàn lại nằm đóng bụi trong góc phòng.