Tối hôm nay, ngày sinh nhật của thằng Giang… một ngày mưa lớn… một buổi tối không có sao băng…
*
**
***
Sau khi tan học về, tôi cùng mấy đứa bạn rủ nhau đi mua bánh Gato, nhằm tạo sự bất ngờ cho thằng bạn thân. Mấy đứa mới lên cấp 3 nên vẫn chưa quen với lớp mới, vẫn có quá nhiều khoảng cách chưa thể dứt bỏ và hòa nhập. Bởi vậy, nên những người bạn cấp 2 với nhau vẫn còn gắn bó rất thân, dù rằng mỗi đứa nay đã không còn học chung một lớp như xưa. Có thể thời gian sau này sẽ chứng minh nên điều gì đó, nhưng dù sao vẫn cứ sống tốt cho mọi người ở hiện tại đã.
Tối hôm ấy, một tiểu đội gồm 7 đứa tiến đến ngự trị trước cánh cổng nhà thằng Giang… tôi nghịch ngợm nhắn tin cho nó: ‘ Bọn anh đang ở trước cổng nhà mày, ra nhanh không anh đốt nhà bây giờ’. Nó trả lời ngay:’ Đợi bố thả chó đã thằng hó ạ’… nói vậy thôi chứ thằng này chạy ra mở cổng nhanh lắm, tay bắt mặt mừng như kiểu lâu năm không gặp. Với cả có 3 bạn nữ nữa đi cùng nên anh này cư xử lịch lãm đến giật nảy cả mình.
– Ồ bọn mày làm tao bất ngờ thật đấy? – Nó tỏ ra khá ngây thơ, thực ra biết thừa.
– Bất ngờ nhỉ? Còn gì nữa không? – Thằng hiển bắt đầu xiên xỏ.
– Ơ, còn rất nhiều…- Thằng Giang ngơ ngác…
– Mà mày xích chó chưa…?- Tôi cười.
– Làm đéo có chó mà thả…. Chém chú thôi…
– Tưởng gì, đang thèm thịt chó…
– Haha, mấy anh xuống hết đê, lên cao quá rồi đấy, mà Giang định mời bọn này vào nhà không đấy, không thì bọn này đi về.…- Trang, Bích, Hạnh và Hường nhìn mấy thằng tôi nãy giờ.
– Ơ, có… mời.. mời mấy đứa khốn nạn vào nhà…- Thằng Giang cười sặc sụa.
– Anh oánh vỡ mồm mày giờ….
Mấy đứa vào nhà rồi thi nhau ra chào hỏi bố mẹ thằng Giang để tỏ ra có phép với gia đình nó, sau muốn phá cái gì… thì còn biết đường mà ăn nói sau. Rồi cả bọn bày biện thực phẩm lên bàn, bao gồm cả cái bánh Gato lung linh đi mua hồi chiều.
– Có mua cả tuổi mụ không đấy ( đó là tuổi đẻ )? – Thằng Bách cười nhìn Trang đang cắm nến vào bánh sinh nhật.
– Có, mua thừa đến mấy chục cây nến mà…- Trang trả lời.
– Thế thì cắm hết vào, chúc mừng sinh nhật thằng Giang mấy chục năm sau luôn…- Hiển gác chân lên đùi rồi ung dung nói, xong rồi giật nảy mình khi thấy ánh mắt thằng Giang đang nhìn mình khá âu yếm, à xin lỗi, là ánh mắt hình viên đạn mới đúng.
– Chú tin anh túm cổ lẳng ra ngoài sân không? – Giang lên tiếng, vẻ như hơi bức xúc.
– Ơ, anh Giang đừng nóng…
– Hơ hơ, thế là tốt…