Trống, vào lớp! Lâu rồi mới bị gọi lên bảng, kiểm tra bài cũ môn địa! Tôi học rồi, nhưng thế đéo nào được có 7, giờ vẫn có những thắc mắc không thể giải đáp nổi!
– Ầy, K ơi!
– Ơi, nhớ tao à mà gọi! – Tôi trả lời thằng Kiều khi nó cố gọi tôi từ tít tổ phía bên kia lớp!
– Tý ra nói chuyện với anh chút!
– Rồi, rồi, ra chơi! – Tôi đáp!
Quay ra với thằng Đô ngồi bên cạnh, nó nói!
– Lâu rồi anh mới thấy chú hoạt bát trở lại!
– Ý mày tao bị liệt hay bị câm? – Tôi chơi nó một vố!
– Không, ý tao là mày đéo trốn đi đâu nữa, giờ ra chơi tao có bao giờ thấy mày đâu!
– À à!
Nói, rồi viết bài, giờ tôi như vậy ai cũng thấy lạ! hài!
Chẳng mấy chốc bác bảo vệ đáng yêu đã đánh trống hết tiết, sao cứ mỗi khi bác đánh trống ra chơi hay ra về, cháu lại thấy bác thân thương quá vậy!
Vừa bước ra cửa lớp, bị thằng Kiều lôi ngay ra phía sau trường, thế quái nào?
Lại, màu hoa sữa rơi đầy trên tóc, gió thổi là lại rũ xuống, cả một khoảng sân đầy những hoa là hoa, trắng cả một vùng! Đứng trong cái khung cảnh thơ mộng ấy, tôi và thằng Kiều, hai đứa con trai nhìn nhau nói chuyện .
– Chuyện gì?
– Mày ác thật đấy?
– Gì?
– Về Nguyệt.
– Chia tay rồi! – Tôi nói!
– Nguyệt kể với tao rồi! – Kiều đáp!
– Thế thì sao nào?. – Tôi Vẫn không quan tâm.
– Mày đang giả vờ ngu ngu đúng không?
Thở dài, cúi mặt, hít một hơi thật lâu, nhìn thẳng vào mắt nó, tôi nói thật chậm.
– Ầy, muốn nói gì nói luôn đi nào?
– Mày yêu Nguyệt thật không? – Hỏi liên quan vỗn lài.
– Không! – Không cần suy nghĩ.
– Vậy à?
– Ờ! – Tôi lạnh lùng đáp.
– Vậy coi như tao chưa nói gì. – Nó nói
– Ờm, vậy tao đi.
Nói, rồi tôi đi về phía đám con trai đang nói chuyện rôm rả, một ngày mới học dần cách quen với việc bình thường hóa mọi thứ, tôi không yêu Nguyệt, chỉ là thích thôi! Nhưng cái từ thích ấy, sao mà nó nặng nề và đậm sâu đến vậy.
Rất đơn giản mà, phải không!!!!
Chiều tối….
…. ôi, chẳng lẽ ra ôm bác bảo vệ thắm thiết một cái, tiếng trống báo tan học vang lên, hạnh phúc quá! Lũ lượt học sinh ra về, đứa nào cũng vui vẻ yêu đời!