Tôi cười nhẹ, nước mắt tự nhiên lại rơi xuống một cách hao gầy!
‘ Cậu không có lỗi gì cả, ngủ ngon đi ngốc ạ! Chúng ta sẽ cố gắng tốt hơn.’ – Tôi trả lời.
Suốt đêm hôm ấy cho đến sáng!!!!
Không có tin nhắn đáp lại….. Từ người con gái tôi mới yêu rất nhiều….!!!!
Sáng, 9h hơn, mò điện thoại sau giấc ngủ kéo dài hơn hai tiếng. Không có tin gì ngoài cái hình nền điện thoại trống rỗng. Vội vô phòng bố mẹ bật facebook và vào trang cá nhân của Nguyệt, nhưng không tồn tại trong danh sách bạn của tôi, tôi không biết đang có chuyện gì diễn ra, và facebook của Nguyệt đang ra sao. Có thể mãi về sau, tôi mới biết bản thân bị cô nàng chặn facebook, bị chính người yêu mình làm vậy!!!
Nhắn tin điện thoại:
– Facebook cậu bị sao vậy, tớ không tìm thấy!?
– ….. ! – Không trả lời.
Đến trưa, như thường lệ, tôi hỏi nàng đã ăn gì trước khi đi học chưa:
– Ê, nấu gì chưa, chiều đi học sớm đấy ?
– …… ! – Không trả lời.
Cảm giác chỉ muốn khóc, không biết gì ngoài khóc!!!
Hơn 12 giờ trưa ngày 16 tháng 5, tôi cùng thằng Hiển và Đô đến trường. Và từ câu chuyện của nó, tôi biết được lý do Nguyệt tránh mặt tôi.
– Chúng mày dấu kỹ quá, làm tao… haiz? – Hiển nói.
– Sao, mày nói gì với Nguyệt? – Tôi bắt đầu loạn lên.
– Tối qua Nguyệt hỏi tao mày có người yêu chưa? Tao tưởng mày thích Thắm A3 lên nói người yêu mày là nó. Ai ngờ Nguyệt bảo với tao là mày thích Nguyệt.
– Thế là mày bảo tao có người yêu là Thắm? – Tôi xác minh.
– Ừm, xin lỗi chú!
– Mày giết tao rồi Hiển ạ!!!
Vậy là tôi hiểu lý do cho tất cả, là những hoạt cảnh trong quá khứ nó phá đi những thứ bằng phẳng của hiện tại. Tôi càng dám chắc hơn, cái sự ghét bỏ với tình bạn nó tăng nên rất rất nhiều. Con người tôi, dễ tha thứ, nhưng sẽ ghi sâu vào tận bên trong lồng ngực của mình….
– Anh xin lỗi chú mà, tại bọn mày dấu kỹ quá!!!
– Vậy Nguyệt còn nói gì nữa không? – Tôi cố gắng để đôi mắt ko đỏ và nhòe đi.
– Nó bảo vậy là hiểu rồi, tớ không nghĩ K lại là con người như vậy, tớ không thích ai lừa dối tớ, nó còn cảm ơn tao nữa. – Thằng Hiển trả lời tôi.
– Vậy là kết thúc Hiển à? Thật cảm ơn cái ý tốt của mày… – Tôi lắc đầu.
– Tao xin lỗi mày, thật sự đấy!
– Mày để tao yên, tao đang rất bình tĩnh, nên mày yên đi. – Tôi nói như thét.