– Xuống căntin với tao không! – Tôi nói với thằng Kiều.
– Ừm, tao cũng có một vài chuyện muốn nói riêng với mày. – Nó nói.
Căn tin, Nó mua hai lon bò húc rồi đưa cho tôi, tôi nhận, ngại gì đồ miễn phí!
– Mày với Nguyệt là bạn thân lắm phải không? – Nó nói, làm tôi tròn xoe mắt chẳng biết nói gì, tay vẫn đang định khui nắp lon bò húc để uống.
– Thân, rồi sao.
– Mày biết tao thích Nguyệt phải không? – Nó nói tiếp.
– Sơ sơ! Vậy thì sao? Mày muốn tao làm gì? – Tôi trả lời câu này hơi điên.
– Tao muốn Nguyệt với tao thân thiết được như với mày, vì thế hãy giúp tao với Nguyệt gần nhau hơn từ mày.
– Không! – Tôi nói chắc nịch.
– Tại sao? Tao nghĩ mày làm được, giúp tao đi, thành công tao hậu tạ mày nhiều.
– Thành công cái gì? – Tôi bắt đầu nghi ngờ.
– À, không có gì, giúp tao đi, xin mày.
– Không, tao có lý do riêng để từ chối, rồi mày cũng sẽ hiểu, muốn làm bạn với Nguyệt, hãy cố gắng đừng làm những trò lố thừa thãi đối với người khác, vậy là được. – Nói rồi tôi ngồi dậy, và đi thẳng lên lớp, bỏ lại thằng Kiều với ánh nhìn hậm hực và đầy nghi hoặc. Một vài phút sau khi tôi lên lớp, nó mới lò dò bước vào cửa trước con mắt dò xét của thầy công dân.
Giờ ra về, đáng ra người đi cùng Nguyệt ra bãi gửi xe là tôi, nhưng thằng Kiều từ đâu đã nhảy tót theo cô nàng từ lúc cô giáo của môn cuối bước ra khỏi lớp, khiến tôi khá là gật gù nhìn nó mà… thương cảm.
– Cậu đi hội chợ với mình không? Bên chỗ sân vận động gần trường mình này? – Nó nói với Nguyệt, và Nguyệt thì chỉ cười, chẳng nói với nó câu nào, bạn bè lớp tôi biết hết, rằng nó thích Nguyệt và đang chủ động làm quen.
– Có, tất nhiên là đi rồi, Nguyệt nhỉ? Mình đi nữa được không Kiều? – Tôi phóng ngay lên chen vô giữa câu chuyện của hai người, tay khoác lên vai thằng Kiều và ra ý nháy mắt với Nguyệt.
– Chuyện này… – Thằng Kiều nhìn sang Nguyệt.
– Được mà… – Tôi gật gật thay Nguyệt, cô nàng cũng gật theo tôi. Chỉ tội anh chàng Kiều, chắc đang tức lộn ruột lên vì bị tôi phá mất. Nhưng nó đâu biết, chính nó cũng đang phá tôi.