Thở dài nhìnmọi thứ, nhìn những người cùng tôi dưới mái hiên ngày ấy, tôi thẫn thờ nhận rabóng dáng người con gái ấy, hình ảnh của em đang đứng bên cạnh ô cửa sổ phònghọc, mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấy, tôi tưởng đã tắt từ một năm về trước… Lẽnào em đã quay lại, như mong ước của tôi…
Tôi chạy tớibên em, người con gái mà tôi đang đau khổ thầm gọi tên suốt một năm nay, và vôthức nhận ra một sai lầm rằng, dưới cơn mưa nặng hạt kia, người đứng trước mặttôi không phải em, mà là Nguyệt!
Tạo hóa trêuđùa tôi, ngay cả với những ảo giác đáng ghét, mang đến hình ảnh về em, rồi thayvào đó là một người khác. Có thật sự cần thiết, khi con người tôi, giờ tự thấymình tồi tệ hơn bao giờ hết… Chẳng lẽ, với tôi, lại dễ dàng sai khiến và đùacợt vậy sao?
Tôi lừ mắtnhìn Nguyệt, cảm giác nóng ran hết lồng ngực, đôi tay tôi buông thõng xuống,đánh rơi chiếc ô của mình, thở hắt ra, cười nhẹ, rồi mỉm cười thật nhạt… Đôimắt tôi cúi xuống, buồn đi đến kỳ lạ… Tôi dường như sắp khóc, vì tức, vì thấtvọng, và cả đau khổ.
Nguyệt nhìntôi, sợ sệt, lo lắng, khó hiểu, vội đưa tay quơ quơ trước mắt tôi… tôi hiểu rarằng, mình nên cố gắng bình tĩnh, chẳng thể để ai đó tìm thấy sự yếu đuối ởmình…
– K… sao vậy?
– Nguyệt!
– Sao…! – Nguyệt tròn xoe mắt.
– Sao cậu lại ở đây! – Tôi gắt.
– K đang nói gì vậy?
– Mình đang hỏi sao Nguyệt lại ở đây?
– Mình…!
– …………..!
Tôi bật khóctrong giây phút ấy, có lẽ suốt những ngày qua, những nỗi buồn bực trong tôi đãnghẹn ắng, tích tụ, giờ vỡ òa ra. Tôi biết, tôi hiểu, vì trời mưa, nên Nguyệtchưa thể về được, nhưng tại sao chứ, vì có mặt của Nguyệt ở đây, tôi mới lầmtưởng rằng đó là hình bóng của em, nếu như không phải Nguyệt thì tôi hiện giờđã bình tĩnh và mạnh mẽ như những gì mà bản thân đang cố gắng để sống. Vậy, tôitrút cơn giận lên người con gái trước mắt tôi, tôi gào lên, tôi nặng lời, vàchẳng cần biết dưới mái hiên này, còn có những ai đang trú mưa cùng tôi. Chưabao giờ, con người tôi trở nên như vậy, ít nhất là từ hơn nửa năm về trước…..
……………………………………………………………
Cách đây hơn nửa năm về trước, sau gần 4 tháng ngày em mất,cũng chính là sinh nhật lần thứ 15 tuối của em, tôi lại ghé ngang con đường ấy,trước khi phóng xe ra nghĩa trang đặt lên nấm mộ của em chiếc bánh sinh nhật màtôi dành tiền để mua… Có thể đó là khoảng thời gian u tối của tôi, nhưng cũngkhông hẳn, vì sống trong những ký ức về em, có cả hạnh phúc, có cả ngọt ngào,chứ không hẳn là chỉ là chuỗi đau khổ tiếp nối, ăn mòn cảm giác.