AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:15.

Tôi cười trừvới mấy thằng bạn đang nhìn mình, rồi xua tay ý rằng mình cố ý làm sai để xemcô có nhận ra không? Ai ngờ, cô tinh mắt thật…!

…………………………………………………

Ngày hôm ấykhông có nhiều điều diễn ra, nhưng có thể nói, cứ mỗi ngày trôi qua như vậy,thì những linh cảm không may trong tôi lại xuất hiện nhiều lên, lý do xảy rađiều đó, tôi dường như không thể hiểu được…

Kết thúc tiết3, cơn mưa rào ồ ạt rơi xuống, lẳng lặng nhìn dòng người hối hả, đi tìm chỗ trúmưa bên phía ngoài cổng trường, tôi khẽ cười nhẹ, đưa tay vịn sát vào thành lancan, ướt đẫm vì những hạt mưa hắt tới… Chẳng hiểu vì sao, tôi lại biết chắcchắn rằng, chiều nay sẽ có một cơn mưa lãnh đạm kéo xuống, càng tự tin hơn khimang trong mình một bộ áo mưa và một chiếc ô…

Kết thúcnhững tiết học của buổi chiều hôm ấy, cơn mưa đùa cợt với những ai không chú ýđến sự báo hiệu của nó, cứ mãi rơi, và ngày càng nặng hạt. Với một số người,cái cảm giác ấy, dưới mưa, bên mái hiên thưa người, cùng ai đó tận hưởng âm thanh,và thứ không khí ẩm ướt oi bức đó, sẽ tự thấy hạnh phúc và bình yên lắm.

Cũng từ rấtlâu rồi,
Có một ai đómãi không quên một mảnh ký ức vụn vỡ được mưa rửa xóa nhưng cố gắng giữ lại, vìmuốn bản thân tổn thương, yếu đuối.
Cũng là aiđó, đi tìm một hạnh phúc mới, rồi nhận ra thứ mà mình đang tìm kiếm, dường nhưchẳng có tên mình trong cuốn từ điển cuộc sống của họ…
Và một ai đó,luôn dõi theo một người, chờ đợi, tìm kiếm, dành thứ tình cảm thầm lặng củamình gói gọn trong từ tình bạn đáng ra không nên tồn tại.
Sự dũng cảm,hay tổn thương, với một ai đó, có chăng chỉ cần một khoảng thời gian nữa… nếu thực sự mưa là khởi đầu của mọi nỗi buồnthì cũng chính mưa là tấm màn xóa đi nỗi buồn đang bám lấy đó.

Sân trườnglúc này, dòng người cùng nhau ra về, người thì cảm tử đội mưa cùng chiếc xe đạp,người thì đi nhờ ô bạn bè rồi bắt xe bus, người thì có cho mình một chiếc ô haytấm áo mưa dự phòng, còn người thì đứng dưới mái hiên trước lớp học, mong saomưa sớm tan đế có thể an toàn ra về… nhưng dù là ai đi nữa, thì mối lo duy nhấtkhông phải lo cho bản thân mình bị ướt,mà chính là sách vở!
Tôi mang theoô và áo mưa, nhưng dường như có bàn tay vô hình nào đó từ mặt đất giữ đôi chântôi ở lại mái hiên thưa người của lớp học, không thể cử động, không thể. Tôihoàn toàn có thể ra về mà không lo lắng việc bản thân có bị ướt hay không,nhưng dường như có một người nào đó cùng cơn mưa thuyết phục tôi ở lại…

Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ
Truyện Có Gấu Là Gái Ngoan Kiểu Hư
Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan
Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net