………………………..
– Mời Em K lên bảng hoàn thành bảng 5.1 trong sách giáo khoa… – Tôi mới hoảng hồn nhận ra cái tên đầy sự bắt đầu của mình bị cô giáo tươi cười mời lên bảng. Vội để chiếc di động vào trong túi rồi cầm cuốn sách lê thân lên trên mảnh đất tử thần – Bậc giảng!!!
Nguyệt vẫn dõi theo tôi, điều mà tôi không thể biết đến và ngay lúc ấy, với tôi, cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra…
Sự bắt đầu của nhiều thứ kết thúc… tôi đâu biết… khi nó chỉ còn cách tôi vỏn vẹn tròn 10 ngày nữa…
Ngày 17 tháng 09 năm ấy!!!!
**********
Chap 19
Tôi nhớ rấtrõ, cả kỳ một học lớp 10, tôi chỉ lên bảng làm bài tập đúng hai lần duy nhất,và ngày hôm nay là lần đầu tiên trong số đó. Do vậy, sự có mặt của tôi, trênbậc giảng, là một sự hiếm hoi hơn cả việc nhìn thấy vật thể bay không xác địnhxuất hiện ở đâu đó trên thê giới…
Do vậy mà…
Vừa làm bài,tôi vừa nhìn xuống dưới, hứng chịu luôn cả hàng chục ánh mắt vô tư đổ dồn vàotôi như đang tìm kiếm một điều gì đó khác lạ. Sự ngại ngùng khiến cái tự tintrong tôi hóa khí, theo tiếng thở dài nhảy hết ra ngoài, những gì còn lại trongsuy nghĩ, trong đầu óc, chỉ là cảm giác bối rối, hơi chút sợ sệt… Bản thân tôivốn đã rất nhát, giờ như vậy nên không thể hoàn thành một cái gì đó ra hồn… bớivậy, tôi làm vội bài tập trên bảng, không có đủ bình tĩnh để nhìn lại kết quả,và lao thẳng về chỗ sau khi đặt xong viên phấn trên bàn giáo viên, tránh nhữngánh mắt vẫn đang dõi nhìn tôi như nhìn một vật thể rất khác biệt…
Im lặng, thởdài, đỏ bừng mặt, bất động đưa ánh mắt về phía bên kia tổ, lại ánh mắt và nụ cườiấy, tôi dường như chẳng thể thở được, chẳng thể nói được, cổ họng tôi nghẹnlại… chờ đợi!!! …..
– Giờ chúng ta cùng chữa bài của K… – Cô giáo cầm viênphấn đỏ lên và nhìn vào bảng bài tập của tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra chỗsai chết người của mình… vội vuốt mặt, xoa đi cái cảm giác tự cảm .
– Sao lại …. ! – Cô giáo phát hiện ra chỗ sai, rồi lấyphấn gạch ngang bài làm của tôi, trầm ngâm hồi lâu cô nói tiếp…- Sai hết, bạnlàm không chú ý gì hết…- sau đó cô xóa tất cả bài làm và chữa lại sạch bong…