Thấy phần mình vừa đọc quen quen, nhanh như cắt, tôi vội vàng lật sách và đọc đúng nội dung hơn, nhưng phải chăng có một nỗi nhục lớn không hề nhẹ, tại sao tôi đã sai lại còn đọc to, với cả sự tự tin đầy nhiệt huyết đến như vậy, ai có thể nói cho tôi biết tại sao không?…
Sau một hồi cất cao giọng nói, tôi đã đọc xong với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vội vàng quay sang chữa thẹn với bạn nữ ở tổ bên cạnh vừa nhắc cho mình, thấy có cái gì đó đặc biệt, giống như đang được chú ý, hay đúng hơn là sự theo dõi… bạn nữ kia cũng nhìn tôi và cười, tôi thì chỉ gật đầu rồi lúi húi viết bài… tôi thấy phục mình lúc đấy… sự lạnh lùng lên có của một thằng con trai…giờ thì ôi nô nô.
Tôi quay sang nhìn thằng Đô ngồi cạnh mình, thấy cái mặt trắng trẻo của nó đang vờ như vô tội, không phải vì bị mấy bạn nữ đang nhìn (ngắm) mình, thì dám chắc, tôi phải vả vỡ mồm thằng này rồi…
– Bố đọc sai thế mà không nhắc? – Tôi gắt…
– Tưởng mày cố ý đọc sai lên tao thôi, tao biết thừa…! – Nó nói tỉnh bơ.
– Ờ, tao cố ý! – Tôi đành nén cơn giận, vì ít ra nó tưởng tôi thông minh đến vậy! Chắc là tưởng tôi muốn gây ấn tượng với mấy bạn nữ đây mà… thế nhưng đâu phải?
– Mà tao thấy con nhắc cho mày cứ nhìn mày cười suốt đấy! – Thằng Đô nói nhỏ với tôi.
– Ai cơ, đứa gọng kính tím á! – Tôi ngoái ra nhìn, thấy bạn nữ đấy đang nói chuyện với đứa con gái bên cạnh, tôi lúc đấy chưa biết tên bạn ấy là gì, nhưng… hiện tại tôi có thể nói chắc một điều…giờ thì tôi đã biết bạn đấy là ai…
– Ờ, kệ nó! – Tôi đáp lại lạnh tanh, thực ra tôi không quan tâm cho lắm….
– Mày cứ giở vờ… nhìn cái mặt, là anh biết chú anh thích bỏ mẹ ra lại còn…! – Thằng Đô nói tiếp.
– Ờ, thích vả vỡ mồm mày ra đấy chứ!- Tôi cười một cái, rồi sắn ống tay áo lên cao…
– Ấy… con người ai lại làm thế! – Thằng Đô dơ tay ra che chắn trước, thấy vậy, tôi liền tự ái không đánh nó nữa… dù sao thì mình cúng là con người mà… tôi liền đứng phắt dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào cô giáo và nói lớn…
– Em thưa cô bạn Đô không chép bài! – Thế là cả lớp nhìn tôi, cô nhìn tôi, thằng Đô thì há hốc mồm, đôi mắt cũng nhìn tôi đấy xúc động… ôi, tôi ngỡ mình là tâm điểm…