9 giờ 5 phút tối, một cơn mưa rào cuối hạ trút xuống như muốn gột rửa tất cả… nhưng với tôi bây giờ… xin mọi thứ đừng qua đi, như những giọt mưa không thể xóa nhòa mọi thứ…
‘Trong mưa…. Ai đó gọi tên một người trong sự im lặng đến phát sợ…
Dưới mưa…. Ai đó nắm nấy tay nhau, đan chặt trong hơi ấm cuối cùng còn có thể…
Vì mưa… Ai đó mang theo ký ức quặn thắt trái tim… để khi mưa rơi không thể ngừng khóc cho tất cả đã sẵn sàng qua đi từ rất lâu…
Và mưa… lạnh lẽo, cay đắng, hạnh phúc, ngọt ngào… nơi nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gương mặt của một người, sau cùng tan đi theo mưa… nhanh, mà không lưu luyến… nơi đôi chân như dừng hẳn, gục xuống và gào thét…
Nhưng… với mưa… là tất cả trong tôi… sẽ không có khái niệm ghét hay thích nó… tôi sẽ trân trọng và níu giữ từng khoảnh khắc… dù là rất nhỏ…’
Ngày mai sẽ là một ngày tôi bắt đầu nhận ra những cảm giác thuộc về mình….…
**********
Chap 6
Cơn mưa trút xuống ào ào như muốn gột rửa tất cả… không trừ một ai hay bất cứ một điều gì, là cơn bão đã được dự báo từ trước, là cơn mưa mang lại những hồi ức, từ lâu đã nhắc tôi phải để nó nằm yên trong tâm chí, vậy mà tôi đâu bao giờ để nó ngủ yên như mình mong muốn, cứ có một gợi ý vô thức nào đang diễn ra, tôi lại nhớ đến những hình ảnh nặng nề ấy, tất cả đều khiến tôi mệt mỏi và chỉ muốn tìm đến một căn phòng trống rộng lớn nào đó, và chỉ khi tìm đến, tôi sẽ đập phá, làm những hành động hành hạ bản thân cho nỗi đau thể xác lấn áp nỗi đau nào nghẹn ắng đang giết chết tôi từng ngày, muốn ngồi gục vào tường, hát lên, hét lên thật to, làm sao để xé hét những cảm xúc, mà tôi đang đóng lại kín mít trong tâm chí, không một lối thoát nào, không hề…
‘‘Không có đường tắt nào cho sự lãng quên, ngày ngày phải đối mặt để quên đi nó… và với tôi, nếu điều đó là sự thật, thì mối tình đầu của tôi cũng không thể nào tồn tại trong tâm chí tôi lâu đến như vậy, mỗi người đều có sự trân trọng với quá khứ khác nhau, giống như chẳng ai có thể quên đi nỗi đau mặc dù miệng nói vẫn ổn, vì lời nói ai chẳng nói được, và nỗi đau thì chẳng bao giờ diễn tả được cụ thể bằng lời…’’