Ba tháng sau, chúng tôi lại chia tay. Chúng tôi nghĩ, là Nguyệt, cần yên tĩnh để vượt qua mọi chuyện, tôi nghĩ là chỉ tạm thời thôi, vậy mà. Người nói chia tay là Nguyệt, và không cần tôi đồng ý.
Hai hôm sau, Nguyệt có người mới, là Kiều, Chúng nó công khai quan hệ, điều mà trước đó, cô ấy nói, không thích với tôi, cô ấy ngại, giả tạo hết mức. Cảm giác, ngày ngày đến lớp, nhìn cảnh đấy, tôi không biết mình tan vụn vỡ ra thành bao nhiêu mảnh, hay đang đi học để học được điều gì.
Ngày tháng nội tâm mục rũa lại Xuất hiện, Tôi lại cô lập mình, và cả bị cô lập. Về nhà, cảm giác lạnh lẽo, đến lớp, muốn bật khóc. Chẳng có nơi nào là thoải mái cả.
Lần tiếp theo tôi tự tử, là uống 1 gói thuốc trừ sâu, chắc là hàng giả, mà tôi chỉ nhấp 1 hụm nhỏ rồi, thoáng phân vân, rồi đổ đi, cảm giác hơi ngọt, chút đắng, rồi mùi nồng hắc lên tận mũi. Tôi không hề có cảm giác đau đớn. Ngày hôm sau, tôi vẫn bình thường. Thật kỳ lạ
Tôi tiếp tục bị chặn đánh, nhưng lần này có bọn bạn quen từ nhỏ đi đá bóng ngang qua giúp tôi, lần đầu tôi đi đánh nhau mà có hội, giã thằng kia nhừ tử, và phần nào tôi biết về cô nàng bí ẩn kia từ nó.
Tôi hẹn gặp được cô nàng, và người đó, không ai khác Là Len. Tôi rất bất ngờ.
Giúp tôi trải qua những đổ vỡ lần thứ 2 sau khi cố gắng hàn gắn từ mối tình đầu, chúng tôi thành bạn rất thân. Chúng tôi sợ một ngày nào đó, tình bạn thay đổi, và nếu thay đổi, chắc đó sẽ là tình yêu, tôi sợ khi kết thúc tình yêu, sẽ chẳng còn tình bạn nào nữa.
Nguyệt nói là sẽ chuyển trường, và cuối kỳ 1. Kiều đưa tôi lá thư của cô ấy cho tôi (Chap đặc biệt). Vậy mà, sau đó, cô nàng ko chuyển đi.
Ngày 30 tháng 1, sinh nhật tôi năm ấy, Tôi và Len, chúng tôi trở thành một đôi. Cô ấy là người đầu tiên chờ đến nửa đêm để chúc tôi, là người duy nhất tặng quà tôi trong ngày hôm đấy, điều mà, gia đình tôi còn chẳng ai nhớ đến. Có lẽ khi viết, câu chuyện sẽ kết thúc tại đây.
Hiện tại, tôi và Len chia tay vào tháng 9 năm ngoái, và mới quay lại vào tháng 1 vừa rồi. Và, giờ thì chia tay thật, vào chính ngày hôm nay, có lẽ, từ từ rời xa, thì len sẽ đi được xa hơn, xa hơn nơi tôi đứng. Cuộc sống của tôi, nên bỏ đi cái tên của cô ấy. Chúng tôi nghĩ, là của để dành của nhau, cứ để đấy, vui đùa, rong chơi mãi cũng sẽ là của nhau, nhưng trớ trêu của tạo hóa chứng minh đó là sai lầm.
HẾT