Một thoáng gì đó khiến tôi giật mình, là Nguyệt… phải không?
– Không đi học à mà vào thăm tớ? – Tôi soạn tin nhắn, cô nàng nheo mắt đọc.
– Cũng phải vào thăm xem người ốm thế nào mà cúp học nhiều vậy chứ? – Nguyệt nói.
Chúng bạn cứ hỏi thăm ríu rít, tôi lại chẳng thể trả lời được, một lúc thì số hoa quả tôi tích trữ cũng chỉ còn vỏ và cái xác, chúng nó vỗ bụng rồi ra ngoài hành lang bệnh viện đứng, còn tôi với Nguyệt.
– Cậu, có thật là cậu không? – Tôi soạn.
– Cậu đang nói mê à? – Nguyệt cười.
Tôi đang băn khoăn, Nguyệt không giống như cô nàng bí ẩn kia, và việc gì phải dấu diếm tôi như vậy chứ? Hồi trước, tôi từng khẳng định không phải Nguyệt rồi mà.
– À, tại tớ ngủ nhiều quá, mà tớ yếu quá, bị đánh tý mà vào viện được luôn. HỀ.
– Cậu nhớ những ai đánh cậu không? – Nguyệt nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi chẳng cảm giác gì.
– Không.
– Lại mệt à, bọn tớ làm cậu tỉnh ngủ rồi, xin lỗi nhé!
– Không sao, giờ tớ ngủ lại ngay đây, cậu về với bọn nó đi, đang đợi kìa. – Tôi cười.
– Thế về nhé, nhanh khỏi bệnh đấy, chờ mentos của cậu.
– Ừm, nhanh mà.
Rồi tiếng ồn ào của chúng bạn cũng khuất dần, từng đứa vào chào tôi rồi đi tàu lượn hết cả. Thoáng cười đôi chút, rồi mở điện thoại, nhìn vào dòng số điện thoại của cô nàng kia? rốt cuộc, người đấy là ai?
2 Ngày sau, tôi được về nhà, rồi thêm 3 ngày tĩnh dưỡng, tôi được thả đến lớp. Mấy ngày lười chẩy thây ra, giờ nghĩ đến việc bị trường học gò bó, sao cứ bức rứt kinh hồn. Thế mới biết câu đầu tiên nghe thấy khi đến lớp nó cay nghiệt thế nào.
– Ê, anh em, thằng Bệnh binh đến lớp rồi này! – Thằng Bình hô to, cả lớp đổ dồn ra cửa nhìn tôi.
– Bệnh binh con mẹ mày, bố cho mày ăn ghế vào mồm giờ. À, mà chào mọi người. – Tôi trừng mắt nhìn thằng Bình, rồi lại dịu xuống, chào cả lớp.
– Khỏe rồi hả, để tao đấm mày thử xem khỏe thật chưa nhé! – Thằng Hiển vắn ống tay áo.
– Bố chấp mày vắn thêm ống quần luôn. – Tôi cười. Nó cũng cười thôi, xong mấy thằng con trai ra vỗ vai tôi, ôn tồn bảo.
– Nói, chỉ cần mày nói, bọn tao sẽ làm cho bọn đánh mày, thành gà không cánh luôn.
– Bố lạy chúng mày, tao đéo nhé mặt đâu, thôi, bỏ qua đi. – Tôi gầm gừ.
– Thằng nhát chết này, hay mày nghĩ chúng tao, không đủ hổ báo, anh em đâu, biến hình.
– Thôi, tao biết chúng mày super trâu rồi, nhưng đợi tao khỏe hẳn đã, rồi tôi muốn tự tay đấm vào mặt thằng ý. – Tôi tự hạ sức nóng từ chúng bạn xuống.
– Nhớ đấy!
– Ừm…