Thế rồi, hai đứa lại trò chuyện y như hồi trước, ngỡ rằng, ranh giới ấy đang được lặp lại, một lần nữa.
Ra về, lại đạp xe sánh 3 cùng Thằng Đô và Hiển, lần này rút kinh nghiệm, đi tránh thằng Đô ra, không lại bị ăn đạp, tiếp tục buôn chuyện.
– Chiều mai lớp đặt may áo đá bóng, chúng mày nghĩ ra tên chưa? – Thằng Hiển cười.
– Chắc là Đô cho nó đơn giản thôi. – Thằng Đô trả lời.
– Tao thì chắc đặt là KuiTar.
– Là cái đéo gì?
– Tên tao với UITAR Từ GUITAR đấy.
– Àm hóa ra vậy, tên trẩu kinh. – Thằng Đô cười.
– Trẩu nhưng chuẩn hơn tên của chú!
– Lại muốn ăn đạp.
– Tao đạp lại đấy! – Tôi chống cự.
Đoạn, về đến nhà, lại thấy mẩu giấy! “Bố mẹ xuống bà rồi, con ở nhà nấu mỳ ăn trước đi”
Tôi sung sướng, chạy thẳng vào phòng bố mẹ, chơi games siết thời gian, nhưng nhớ ra cây đàn GuiTar trên phòng liền mang xuống tập, nhưng đóng hết cổng cửa chắc chắn đã, không thằng em hàng xóm lại sang phá tôi.
Những bài học đầu tiên, tự học… không có hướng dẫn…
10 phút sau…
– Anh K ơi, mở cổng. – Thằng Em bên hàng xóm.
– Mày cút đi.
– Anh cất đàn đi, điếc tai quá.
– Rồi, tao cất, về đi…
Nó đi luôn, tôi khốn khổ cất đàn… thực không muốn làm cái thằng phá hoại làng xóm như thế!
Một ngày của tôi bắt đầu và kết thúc như thế, luôn là trạng thái cô độc!!
**********
Chap 38
Thời gian thấm thoát trôi, cũng được một tuần rồi, chẳng còn mẩu giấy ai đó gửi lại cho tôi trong hộc bàn, khá lâu rồi, tôi cũng chưa gặp Len, nhưng đổi lại, giữa tôi và Nguyệt lại trở nên thân thiết một cách kỳ lạ, giá như chúng tôi chưa có một kết thúc nhạt nhẽo trước đó…!
Tôi nhớ, là một buổi chiều giữa tháng 10, tan học. Sau khi lấy xe từ bãi gửi, tôi chẳng tìm thấy thằng Hiển hay Đô để về cùng, nên tự mình chọn một lối đi tắt để về nhà.
Là băng qua 2 cánh đồng rộng lớn, hít hà hương gió, thong dong trên con đường rộng rãi và vắng vẻ đến sợ. Có khi, tôi thích sự cô độc này hơn, chỉ một mình. Thích cả những nơi rộng lớn mà yên tĩnh như vậy.
Được một đoạn,rất nhiều tiếng xe máy từ đằng sau khiến tôi phải chú ý, đặt ra câu hỏi to lớn trong đầu: “Con đường này, thường ngày vốn đâu có xe cộ qua lại?”