Tôi cũng đi theo em ấy, 2 đứa đứng tâm sự 1 lúc lâu ngoài hè trước khi xuống ăn sắn chung với mọi người và tôi bị …đuổi về.
– Thế là xong nghĩa vụ nhé chim nhợn! Làm tao cũng mất cả bữa đi chơi! – thằng Dũng phàn nàn trên đường về
– Uh`, hôm nào bố trả! Mẹ, đi nhanh, tao lại thấy lạnh rồi
May mắn là tôi vẫn “an toàn” sau buổi tối đó nhưng 2 hôm sau tôi mới được đi học. Gặp lại bạn bè, thầy cô, được ngồi chém gió thật là hạnh phúc, tất nhiên là được gặp lại em Phương của tôi nữa rồi
– Em tặng lại anh này! – em Phương nói khi gặp lại tôi
– Cái gì đây? – Tôi cầm cái gói quà nhỏ nhỏ
– Chúc anh valentine vui vẻ! – em nó cười híp mắt với tôi rồi quay đi
Hóa ra em nó cũng tinh nghịch lắm đấy chứ, hôm nay đâu còn là valentine nữa mà cũng tặng socola cho tôi. Miếng socola ngon nhất mà tôi từng được ăn trong cuộc đời, tiếc là tôi phải chia phần cho bọn bạn, nói đúng hơn là bị bọn nó cướp.
Vậy là còn hơn 1 tháng nữa thôi trường tôi sẽ tổ chức cắm trại, tôi đã bận rộn lại càng bận rộn hơn mặc dù các thầy cô cũng giảm tải cho tụi tôi một chút. Lớp tôi quá ít người. lại toàn mọt sách nên chẳng tự tổ chức riêng được, cũng may nhờ cái tài ngoại giao của tôi, tôi đã xin được bọn lớp thằng Dũng cho bọn tôi làm trại chung. Bọn lớp tôi mừng lắm. dù gì thì lớp thằng Dũng cũng là lớp ngoan hiền và dễ thương nhất trong khối mà!
Tôi lại phải nhận thêm nhiệm vụ mới, vừa lo làm trại cho lớp, vừa lo chuẩn bị sân khấu với khu trại của các thầy cô, lại vừa lo công tác tổ chức nữa. năm nay trường tôi cắm trại tới 3 ngày (thật ra là chiều thứ 6 dựng trại, ăn chơi đến trưa chủ nhật là tan tiệc) nên tổ chức cũng có nhiều khó khăn, tôi dù gì cũng là 1 nhân vật tiêu biểu lớp 12, chẳng làm được bao nhiêu nhưng cũng phải có đóng góp chút. Bấy nhiêu đó cũng đủ mệt rồi.
– Lớp em đã chuẩn bị làm trại chưa? – Tôi hỏi em Phương trong 1 chiều đi học về chung
– Dạ cũng thấy bọn nó rục rịch hò hét rồi ạ?
– Ủa em ko tham gia sao? Vui lắm đấy!
– Có chứ anh! Nhưng mà tại lớp em còn đang cãi nhau chưa đâu vào đâu cả
– Anh chắc là bận lắm đúng ko?
– Ừ, thêm vụ này nữa chắc anh tiêu quá!
– Anh phải giữ sức khỏe đấy, đừng có mà để ốm nữa! Với lại anh sắp thi rồi, anh phải tập trung ôn thi đi nữa!
– Ừ, anh biết mà! Nhưng cả đời học sinh mới có được 1 lần vui, chẳng lẽ lại bỏ. Em cứ nghe anh xui dại đi, ngày mới vào lớp 10 anh cũng nhát lắm, may mà tham gia này khác mới khá hơn được
– Chứ bây có bạo hơn đâu mà kêu ngày xưa anh nhát lắm! – em Phương quay qua chọc tôi
– Như thế này là khá lắm rồi đó em! Mà sắp tới chắc anh chẳng được gặp em nhiều nữa, anh còn chưa biết sắp xếp thế nào đây! Em đừng giận anh nhé?
– Giận gì ạ? Em biết là anh bận mà!