Sáng 24, tôi đi học với 1 hộp thịt kho đông to, sách vở lỉnh kỉnh cứ như là các Mẹ đi chợ về ấy. Tạt qua nhà con bạn vứt cái hộp thịt cho nó thì nó mừng rơn, chạy thẳng vào bếp ….ăn sáng xử luôn! Nó ko cưỡng lại được trước cái miệng đang thòm thèm mà! Trưa đi học về thì tranh thủ ghé qua chỗ bé Trang, gọi mãi mới thấy nó mở cửa.
– Ọc, giờ này mà còn ngủ? – Tôi tròn mắt khi thấy cái bộ dạng ngáo ngơ, lơ mơ của nó
– Em ngồi học rồi ngủ quên mất! – nó nhăn nhó mở cửa
– Thế mấy đứa kia (ở cùng với nó) đâu?
– Tụi nó đi chơi từ sáng rồi ạ!
Tôi vào nhà thì thấy sách vở ngổn ngang, chẳng biết nó học kiểu gì mà cuốn nào cũng đang mở, để hết trên bàn, dưới ghế. “Ho, con bé này càng ngày càng giống tôi thật” – tôi nghĩ thầm và cũng thấy vui khi nó chịu khó học hành như thế. Một lúc sau nó đi từ nhà tắm ra, cái mặt cũng đã tỉnh táo hơn, trông sáng sủa và dễ thương lên hẳn.
– Nhiều bài quá à? – tôi hỏi
– Dạ vâng, em đang cố học theo các bạn, sút mất 3kg rồi này! – Nó nhăn nhó
– Kết quả khả quan ko? Anh bận quá cũng ko để ý được xem em học hành thế nào! – tôi thấy thương nó quá
– Dạ cũng tốt ạ! Tại em phải học đuổi nên về nhà phải nghiên cứu thêm. Hì! – Nó gãi đầu, cười tít mắt giống tôi lắm
– Cái này cho em ăn chơi này! – tôi lấy hộp kẹo trong cặp đưa cho nó
– Cái gì đây? – Nó hỏi ngây thơ
– Kẹo đấy, ngon lắm! – tôi đoán vậy chứ đã ăn đâu
Nó bóc luôn ra rồi lấy 1 viên cho tọt vào miệng, vừa nhai vừa suy nghĩ, tôi nhận ra cái kẹo đấy rồi, cái đó ngon thật!
– Được đấy! Mà có 1 hộp thôi hả anh? – Nó phán 1 câu xanh rờn
– Ọc, chứ đòi mấy hộp nữa?
– Quà Noel của em đấy à? – Nó đổi giọng dịu dàng
– Umh`, thích ko?
– Thích, cơ mà ít quá! Ko bõ công em nói ngọt, rào trước đón sau với người ta cho anh! – Nó nói rồi bỏ đi cất hộp kẹo vào ngăn kéo
– Nói ngọt gì? – tôi ko hiểu
– Chứ ai dỗ dành cái Phương cho anh, mấy hôm trước em hỏi nó bảo chưa thấy anh rủ Noel đi chơi gì cả!
– Á, thì ra là em à? Sao em biết lịch học của anh? – Tôi như hiểu ra vấn đề
– Chứ ai vào đây nữa! Hôm trước đi học em thấy lịch dạy của cô trên bảng, có thấy lớp anh học trễ!
– Uh`! Cảm ơn em nhé! – tôi cười, kể ra con bé này cũng thông minh thật đấy!
– Cảm ơn suông vậy thôi à? – Nó quay ra lèo nhèo với tôi
– Chứ giờ muốn gì nữa?
– Cho em ít sách của anh! Hihi, em nghe nói anh có nhiều sách hay lắm! – Nó nũng nịu