Tôi muốn đi kiếm em Phương, tôi nhìn ngó đủ nơi mà không thấy em ấy đâu cả, lại vướng chị Mỹ với mấy đứa nữa chứ, chẳng bỏ đi được, đành phải đứng nói chuyện với mọi người mà trong lòng nơm nớp lo lắng
– Anh Hoàng! Lát lề học anh qua chỗ nhà trọ em nhé! Cái Phương nó ăn cơm ở đấy rồi chiều đi học luôn. – bé Trang chạy lại thông tin cho tôi
– Vậy à? Lúc nãy tự nhiên Phương bỏ đi đâu đấy? Có chuyện gì à? – tôi vồ vập hỏi
– Không biết. Để về em dò hỏi xem sao, lát anh nhớ về qua nhé! – nó nói rồi chạy vút đi
Mấy tiết học trôi qua mà tôi đứng ngồi không yên, trong đầu suy nghĩ đủ đường mà chẳng hiểu chuyện gì, chỉ chờ hết 5 tiết rồi phóng vút về chỗ trọ của bé Trang. Vừa bước vào cổng, tôi đã nghe thấy tiếng bé Trang với em Phương đang cười đùa, cơ mà thấy tôi thì im bặt, bé Trang đang nấu cơm còn em Phương thì ngồi trên ghế đọc sách gì đó.
– Sao anh lại về đây? Em tưởng anh đi chơi với mọi người chứ? – bé Trang nói
– Mọi người nào? – Tôi chả hiểu gì, nhìn em Phương thì em ấy chẳng thèm ngước nhìn tôi
– Thì cái chị hồi sáng hát với anh ấy! Tưởng đi chơi với chị ấy? – vẫn là bé Trang
Á à, thì ra là thế! Tôi hiểu rồi! Thì ra là em Phương ghen với chị Mỹ đây mà! Mẹ ôi, lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh này, vừa buồn cười vừa thấy lo lo, cứ nhìn em Phương xem có phản ứng gì không mà em ấy cứ cắm mặt vào cuốn sách, cứ như là tôi ko có ở đó vậy!
– Chị đấy là ai thế anh? – Trang nó hỏi tiếp
– À, chị Mỹ, trước học trường mình, hơn anh 2 khóa
– Anh với chị ấy có vẻ “thân mật” nhỉ? 2 người có gì ko đấy? – nó hỏi tiếp
– Có gì là có gì? Chị anh đấy em gái! Đừng có mà nói linh tinh! – Tôi cố tỏ ra nghiêm túc, nhìn em Phương xem phản ứng thế nào mà em ấy vẫn ngồi im
– Chị anh á? – bé Trang hỏi như ngạc nhiên
– Ko phải chị thật, hồi anh mới vào lớp 10 có chơi với chị ấy, sau cũng thân, giờ chị ấy ở trên HN, lâu lắm rồi mới gặp! – tôi phân trần
– Nay em ở đây ăn cơm à? – Tôi lân la lại hỏi em Phương
– Vâng! – em nó trả lời cụt lủn, vẫn ko nhìn tôi
– Lúc nãy anh hát hay ko? – tôi cố gợi chuyện
– Dạ, cũng được. – em nó vẫn lạnh tanh
– Mà lúc anh nhìn xuống ko thấy em đâu cả, năm nay trường mình cắm trại đấy, biết k?
– Em đi ra ngoài chút, em có nghe anh nói mà! – em nó vẫn ko rời cuốn sách
Tôi hết cách rồi, chẳng biết làm thế nào nữa cả, không khí im lặng bao trùm lên căn nhà
– Anh Hoàng ở đây ăn cơm luôn nhá! – bé Trang gợi ý
– À ko! Anh phải về nhà, lúc sáng vội đi quên mang sách chiều học rồi! Mà thôi anh về đây, mấy đứa ăn cơm đi còn đi học nữa
– Vâng! – em Phương ngước nhìn tôi rồi vẫn buông câu cụt lủn
– Nó giận anh rồi đấy! Từ từ em nói cho ! – bé Trang thì thầm khi tiễn tôi ra ngõ