Thì ra là bé Trang nó có nói về cái vụ tôi xin cho em nó học thêm ở mấy lớp, chắc có nói tốt cho tôi nữa, nghe nó nói là nhà nó mừng lắm, còn đòi hôm nào dẫn tôi về gặp nữa! Ax ax, hóa ra cái con quạ này vậy mà cũng lợi hại, nó tốt với tôi quá! Tôi phóng như điên về nhà, phần vì hoàn hồn sau khi thoát chết, phần thấy vui vì từ nay có ra nhà em Phương cũng không sợ bọn nó mần thịt nữa rồi! Cơ hội của tôi lại tràn trề, sướng quá!
**************
Chap 12
Sau ngày 20/10, tôi cảm kích bé Trang thật sự và quyết định tặng nó một bí kíp học Hóa từ hồi cấp 2, trong đó là toàn bộ chi tiết các buổi học, giải thích rõ ràng và cụ thể lí thuyết, các dạng bài tập. Tôi thì chẳng có cái khả năng ngồi ghi chép như thế, sách vở của tôi đến bây giờ tôi còn chẳng biết mình ghi những gì trong đó, cái này là tôi xin lại của 1 đứa bạn gái học cấp 2 chung với tôi đem cho bé Trang đó. Nó cũng vui lắm!
Mối quan hệ của tôi và em Phương ngày càng được cải thiện, tuy nhiên vì lịch học trái ngược nhau, tôi thì kín lịch cả tuần nên cũng không được gặp em ý nhiều lắm mặc dù tôi đã cố gắng cắt bớt những thời gian bóng banh, lang thang, sắp xếp lại công việc để “trùng giờ” với em ấy nhiều hơn. Được cái khả năng nói chuyện của tôi thì tiến bộ rõ rệt theo từng ngày, từng lần gặp mặt, cũng đã biết nói bóng gió xa gần.
Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh, cái lạnh đột ngột khiến nhiều đứa không kịp trở tay, đi học mà co ro, lập cập. Thấy tụi nó mà tôi lo lắng cho em Phương quá mặc dù em ấy học buổi chiều, phần cũng vì tò mò muốn biết xem em ấy mùa đông sẽ trông như thế nào. Tôi quyết định trưa đó về nhà (bình thường tôi ăn trưa ở gần trường để chiều đi học luôn cho tiện) và chờ em Phương đi học qua rồi đi ké xe luôn. Vội vội vàng vàng quăng bát đĩa, tôi ra gần nhà thờ chờ em ấy, vẫn còn sớm mà, chờ ở gần nhà Mẹ tôi biết thì có mà tôi ăn no đòn!
– Anh Hoàng chờ Phương à? – Mấy đứa đi học qua trêu tôi
– Phương đi phía sau kia kìa, anh chờ chút nữa là nó lên tới đấy! – đứa khác tốt bụng
Cái bọn lớp 10 này cũng nhiều chuyện thật, đứa nào nó cũng biết tôi đang tăm tia em Phương mới sợ chứ, rồi đứa nào cũng biết tên tôi mặc dù có nhiều đứa tôi chẳng quen mặt nữa cơ! Chờ một lúc thì cũng thấy mấy đứa đi lên, trong đó có em Phương của tôi. Tôi hơi giật mình khi nhận ra em ấy xúng xính trong chiếc áo khoác dày và khăn, mũ kín mít, tôi chợt nhớ đến hình ảnh của chị Mỹ trong lần đầu tôi gặp mặt. Đôi môi em ấy đỏ hơn mọi ngày, hai má cũng hồng hào hơn hẳn, đôi mắt hơi buồn sau cặp lông mày dài như cũng muốn long lanh hơn, hôm nay ko còn buồn nữa mà đôi mắt ấy đã biết cười.
– Ơ sao nay anh lại ở đây? – em Phương ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đứng cười với em ấy vỡ bên đường
– Thì chờ em đi học cho anh đi ké chứ sao nữa! – tôi cười
– Sáng nay anh ko đi học à? – em nó tra khảo
– Có chứ! Nhưng trưa anh về đi cùng với em cho vui!
– Xì, hâm thế? Trời lạnh thế này cũng mò về cho cực! – em nó bĩu môi với tôi
– Em chở anh nhá? – tôi giả bộ ngồi ra phía sau
– Mơ à? Đi ké còn đòi được chở nữa!