**************
Chap 11
Sáng hôm sau tôi lại kéo mấy thằng bạn sang lớp A5 chơi, cũng kể cho bọn nó vụ con quạ hôm qua và những lo ngại của tôi về lời đồn. Phải có đứa nào làm gì đấy thì bọn nó mới tản ra hết vậy chứ!
– Mày làm hả Kiên? – thằng Trung quay sang hỏi ngay mục tiêu đáng khả khi nhất
– Điên à? Tao làm gì đâu? Có mỗi lần trước hồi thằng Hoàng nó mới biết con kia, tao có qua “nói nhỏ” với mấy đứa khối 10 là “nhường lại” thôi chứ rỗi éo đâu mà lo lắm vậy? Tao thề! – thằng Kiên phân bua trước ánh mắt soi mói của mọi người
– Tao làm đấy!
Tiếng thằng Cường vang lên làm mọi ánh mắt lại đổ dồn về nó. Quái lạ, thằng này mọi ngày đâu có thích cái trò chém gió này của bọn tôi mà nay cũng sang đây tham gia? Nó hiên ngang bước vào ngồi cạnh con Ngọc.
– Sao nay mày lại cao hứng thế? – thằng Dũng quay qua hỏi thằng Cường
– Thấy có đứa con gái mà bọn mày bày trò mãi không xong, sợ mang tiếng ra thôi – Nó trả lời tỉnh bơ
– Thế mày làm gì? – Tôi hỏi
– Làm gì đâu tao bảo mấy đứa em (đệ tử của nó) “đưa tin” là bạn tao đang tán con bé đấy thôi. Có cho tiền cũng chẳng thằng nào dám nhào vào!
– Ax ax, mày làm thế thì đến tao cũng chẳng dám! – Bọn tôi tí té ghế hết
– Mày cứ yên tâm mà tán nó, có gì tao xử! – thằng Cường quay ra nói với tôi
– Nhưng mày đừng làm cái gì quá đấy nhá! Vụ bà Mỹ hồi trước ko nhớ sao? – thằng Dũng lo ngại
– Ko phải việc của mày, tao tự biết làm gì, toàn mấy thằng vớ vẩn ko đáng đụng tay, tao cũng éo bao giờ đánh nhau vì đứa con gái đâu!
– Bọn mày cứ làm việc của bọn mày đi, tao ko quan tâm! – thằng CƯờng nói tiếp rồi bỏ đi
Nó xưa nay vẫn thế, lúc nào cũng lạnh lung, lừ lừ như tàu điện vậy, nhưng tôi biết nó rất quý tôi, lần này là nó muốn giúp tôi thật nên mới lên tiếng thế!
Sau buổi “họp ngắn’ thì bọn bạn đồng tình để tôi tiếp tục “khai thác” con quạ. Bọn nó cũng thắc mắc là sao tôi nói chuyện với con quạ lại không run? Tôi cũng chẳng biết nữa, bình thường tôi cũng biết ăn nói lắm mà chẳng hiểu sao có em Phương là tôi cứng họng thôi!
Đúng như lịch hẹn, tôi ra ngồi chờ con quạ một lúc thì nó tung tăng chạy ra, mặt hớn hở
– Sao lâu vậy quạ? – Tôi hỏi khi nó đến gần
– Này, lại muốn cãi nhau à? – Nó nói rồi ngồi phịch xuống ngay cạnh tôi, chẳng ngại ngùng gì
– Đâu có, anh đâu dám cãi nhau với em! – Tôi trêu nó
– Giờ anh muốn em làm tay trong cho anh đúng ko? Công cao đấy! – Nó vào thẳng vấn đề
– Cao thế nào? Nói anh nghe thử.
– Thứ nhất là ko được gọi em là quạ nữa! – Nó nói rồi nhéo tôi cái rõ đau
– Ừ ừ ko gọi thế nữa! Được chưa! – Tôi hốt hoảng
– Thứ 2 là 1 chầu bánh khoai thì em mới có hứng nói!
– Ax ax, sao hôm qua bảo không thèm? Mà em nói luôn đi xem nào!
– Hôm qua khác, hôm nay khác, anh ko chịu thì thôi!
– Rồi rồi chịu, nhưng chầu bánh khoai là phải nói đấy nhá! – Tôi giao hẹn thêm
– Chưa hết! – Nó nói như quát
– Gì nữa đây? – Tôi bắt đầu thấy sợ nó
– Anh còn phải dạy em học nữa! Nhá!!!!!!!!- Nó đổi giọng nhanh thật, giờ đã quay sang năn nỉ tôi
– Ấy ấy, cái này thì ko được! – Tôi xua tay
– Xì, mới nhờ 1 chút đã làm cao
– Ko phải làm cao, mà giờ anh đi học tối ngày rồi, em thấy đấy, rảnh rỗi 1 2 tiếng cũng đâu có dễ đâu! Mà em cũng thích khối A à?
– Vâng, em tính theo khối A, cũng thích học Hóa! Nhưng mà ngày trước chẳng được học trường chuyên như anh