Chiều hôm sau, tôi đứng đợi em Phương ở cổng trường như đã hẹn, nhìn bọn lớp 10 đi ra mà tôi thấy mình đứng đắn vãi, cũng thấy tự tin thêm được chút. Một lúc sau thấy em nó đi ra cùng với 1 con bạn nữa, tôi nhìn thấy em nó cười, em nó cũng vậy, tôi ko thấy run mấy
– Đi đâu đây anh? – Em Phương hỏi tôi trước
– Về chỗ sân NVH ngồi nhé? Chỗ đó mát mẻ, tiện ngắm phố phường
– Dạ vâng ạ! – Em nó nói rồi hối đứa bạn đi
Sân NVH cách trường tôi không xa, khoảng 1km thôi. Tôi cố gắng nặn óc để nói chuyện như những gì thằng T.Anh bảo mà chẳng nói được gì cả, chỉ trả lời mấy câu hỏi của em Phương và bạn em nó, thỉnh thoảng quay qua nhìn em ấy mà thấy hạnh phúc biết bao. May mà có 1km chứ không thì chết tôi mất!
Vào đến quán, theo như kịch bản có sẵn là thằng T.Anh với cái Nguyệt đã ngồi sẵn ở đó rồi, tôi vào cái là nhận ra bọn nó ngay và sẽ ngồi chung và mọi thứ diễn ra y chang heo!
– Ơ, T.Anh! Mày cũng ngồi đây à? – Tôi diễn như film
– Ừ, chiều nay rảnh đi chơi tí! Ai đây? – thằng T.Anh cũng ko kém
– À, em Phương với bạn em ấy, lớp 10. Hôm trước tao có kể ấy, hôm nay đi uống nước gọi là làm quen
– Chào 2 em! Ngồi đây luôn đi cho vui, có 2 đứa tao ngồi cũng đang buồn! – thằng T.Anh diễn tỉnh bơ
Sau khi chào hỏi làm quen, đáng lẽ ra tôi phải trở thành nhân vật chính như kịch bản, nhưng tôi cứ ngồi câm như hến. Thằng T.Anh đá đá chân nhắc nhở tôi nhưng mà tình hình cũng chẳng khá hơn, nó đành diễn hộ tôi cho đỡ mất mặt. Đúng là nó có tài ăn nói thật, ngọt như mía lùi, hỏi hết chuyện này chuyện khác mà các em nó cứ vui vẻ trả lời. Thằng T.anh nó đá quá nên tôi cũng phải diễn phụ, thi thoảng nói vài câu vui vui hùa theo.
Kết thúc buổi nói chuyện làm quen ấy, thằng T.Anh lại gạ gẫm cho tôi được tháp tùng 2 em nó về 1 đoạn đường, nó còn kịp ghé tai dặn tôi, đay nghiến “mở cái miệng ra”. Tôi đi 1 xe còn em Phương với bạn em ý đi 1 xe, nghe lời thằng T.Anh, tôi cũng cố gắng hỏi chuyện nhát gừng và cũng quen quen, đỡ run hơn.
– Anh Hoàng học chuyên Hóa ạ? – bạn em Phương hỏi tôi
– Ừ, anh theo Hóa từ lớp 8.
– Eo, mấy người lớp chuyên giỏi nhỉ? Em thấy ai cũng giải bài vù vù!
– Giỏi gì em, nghĩa vụ buộc phải cày thôi mà!
– Nhưng em không thấy anh giống mấy người lớp chuyên! – Con bạn em Phương lém lỉnh
– Không giống chỗ nào?
– Nhìn khác khác ….- Nó nhăn mặt ngẫm nghĩ
– Sáng sủa hơn à? – Em Phương cười gợi ý
– Ừ đúng đúng, thấy ko rù rờ như mấy người kia! Hahaha