– Hi anh, anh tìm em à? – tiếng em Phương làm tôi giật mình
– À …ờ….anh có việc xuống khối 10 ngang qua đây …. – Tôi lắp bắp quay lại nhìn em ấy vẫn đang tươi cười nhưng hình như ko phải với tôi
– Vậy ạ? Thấy Thiện (thằng nhóc lúc nãy) bảo là anh tìm em? – Em nó cũng bối rối
– À… uh`…. Đang làm gì thế? – Tôi chỉ nghĩ được có vậy
– Dạ đang ngồi chơi với mấy đứa bạn thôi ạ! – em nó lại cười, vuốt tóc
– Quen hết cả lớp chưa? – tôi vẫn không thấy khá hơn
– Dạ cũng quen ạ!
– Uh`, lớp 10 mới vào mất thời gian lâu lâu mới có được nhiều bạn thân
– Dạ vâng!
Em nó nói rồi nhìn ra sân trường giống như tôi, đá mắt sang mấy đứa bạn thì tụi nó đang giục rối rít. Ôi thật là! Tôi thấy ngại quá đi mất, chẳng mở lời nổi
– Anh tìm em có việc gì ko ạ? – Em nó mở lời sau 1 lúc im lặng
– À không, là ….à mà có …. – Tôi lắp bắp, đầu óc rối mù
– Chuyện gì vậy ạ? – Em nó cười trước hành động luống cuống của tôi
– Là cái vụ uống nước hôm bữa, anh tính …bữa nào mời em đi …. – tôi vừa nói vừa gãi đầu
– Hi, dạ vâng ạ! Hôm nào rảnh rỗi đi cũng được ạ!
– Anh tính rủ em chiều mai đi, mai em cũng học 4 tiết đúng ko? – Tôi lấy hết can đảm, nhắm mắt nhắm mũi nói chẳng dám nhìn em nó
– Chiều mai ạ?
– Ừ, chiều mai đi học về sớm. Em bận gì à? – Tôi nói khi thấy thoáng lưỡng lự của em nó
– Dạ không, nhưng mà …..đi với ai vậy ạ? – Em nó lí nhí
– Có ai đâu, anh tính rủ em lên phố uống nước nói chuyện lúc thôi mà! – tôi học đúng tủ rồi
– Dạ, vậy em đi với bạn em nhé? – Em nó rụt rè đề xuất
– Ừ, được thôi, có bạn em nữa càng vui chứ sao đâu! – Tôi mừng rơn, hết run rồi
– Vậy mai đi học về anh chờ em ngoài cổng trường nhé? – tôi nói thêm
– Dạ vâng! – Em nó lại vuốt tóc
– Vậy mai gặp em, anh về lớp trước đây! – Tôi nói rồi đưa tay chào
– Vâng, em chào anh!
Tôi như muốn hét lên khi đi được xa xa một chút, trong lòng vừa vui, vừa hoàn hồn như từ cõi chết trở về ấy. ôi, không ngờ cái chuyện tán gái nó lại khó như thế cơ chứ! Bọn bạn tôi nghe tin cũng mừng lắm, bắt tôi kể từng câu từng chữ một. Mặc dù ăn nói hơi ngu nhưng mà dù sao mục đích cũng đã đạt được.