Lúc này tôi mới ngẩng mặt lên một chút, ngoái lại nhìn phía sau thì thấy ông thầy Hải dạy thể dục đang có tiết với bọn lớp 10
– Đã vào học rồi cơ à? – Tôi nói trong khi quay đầu lại con bé trước mặt
– Vâng, vào học nãy giờ rồi ạ!
Tôi gấp cuốn sách lại, nhìn thấy cái giày màu đỏ của con bé, trên đó còn có 2 con mèo trông dễ thương lắm. Tôi tò mò đưa mắt nhìn chủ nhân của đôi giày ấy. Ôi mẹ ơi! Tôi sững người khi nhìn lên khuôn mặt. Nó xinh quá! – tôi nghĩ thầm sau khi nhìn thoáng qua. Mái tóc ngang lưng thả xõa xuống, mái trước chải đuổi về bên phải che mất một phần khuôn mặt (có thể vì nó đang cúi nhìn tôi), đôi môi đỏ gọn, khuôn mặt mịn màng, hai má hơi phúng phính một tí và ửng hồng (không biết có phải vì ngại khi tôi nhìn không nữa), đôi mắt rất hiền có gì đó thoáng buồn và đặc biệt là hàng chân mày rất dài. “Phải nói là xinh” – tôi khẳng định lại một lần nữa, đơ người nhìn nó không đứng lên nổi.
Hình như nó cũng ngạc nhiên lắm khi thấy tôi, tôi thấy nó định “ơ” thì phải, sau đó thấy tôi nhìn nó quá thì nó lại bẽn lẽn, vuốt tóc quay đi. Nhưng chính cái vuốt tóc ấy mới làm cho tôi nhận ra nó, tôi chợt nhìn thấy cái vạch đen kì kì trên 1 móng tay, thấy quen quen, hình như gặp đâu rồi. Rất nhanh, tôi re-load cái CPU thì nhớ ra nó chính là” thủ phạm” phi cả con mini nhật vào tôi hôm trước. “Trời, chẳng lẽ lại là con bé xinh thế này sao?” – tôi thất thần
– Ê này! – tôi gọi với khi nó đã đi được vài bước
– Dạ! – Nó ngượng ngùng quay lại
– Có phải hôm trước em đi xe đạp mà anh xô vào? – Tôi cố nói để không phải là nó xô vào tôi
– Dạ, em xin lỗi! – Nó lí nhí, bẽn lẽn
– Xin lỗi gì? Hôm đó anh cũng sơ ý quá! Em không sao đấy chứ? – (Ga lăng chưa!)
– Hi! Dạ không sao ạ! – Nó cười nhưng vẫn lí nhí
– Thầy gọi anh đấy! – Nó ngượng quá hay sao mà nói rồi bỏ đi nhanh hơn
Tôi thì lững thững bước theo, vừa đi vừa nhìn cái dáng người nhỏ nhắn của nó, đầu nghĩ ngợi lung tung
– Sao thầy biết em ở đây thế ạ? – Tôi hỏi ông thầy sau khi cười chào nhau 1 cái
– Lúc nãy đi qua mà thấy cậu đang học bài nên tôi cũng ko gọi. Nay về sớm à?
– Vâng, em đang chờ lát đi học thêm luôn! Gọi em có gi ko thầy?
– Rảnh rỗi làm hiệp chạy với đội này không? Khá phết đấy! – thầy Hải nói rồi hất hàm về phái mấy thằng con trai
– Hì thôi, lát em còn đi học, mà giờ em tu rồi!
– Mày lúc nào cũng ôm lấy mấy cuốn sách! Cởi giày ra, vao chạy 1 tí cho nó khỏe người! – Ông ấy nói như ra lệnh