Em Phương lại nhắc đến mấy cái chuyện lỗi lầm, tôi chẳng hiểu tại sao em ấy cứ phải suy nghĩ như thế, cứ muốn tôi ghét em ấy là sao nhỉ? Phải làm thế nào để em Phương hiểu bây giờ? Tôi nghĩ em ấy đã hiểu tính cách của tôi, nhưng bây giờ thì hình như lại càng ngày càng chẳng hiểu gì cả. Mất một hồi giải thích, đến lúc tôi cáu thật thì em ấy mới chịu xuôi xuôi.
– Những gì anh nói đều là thật? – em ấy hỏi tôi về những điều tôi giải thích
– Nãy giờ nói đi nói lại mấy lần, mệt rồi! Anh ko nói lại lần nữa đâu!
– Nếu anh đã quyết là sẽ đi thì em chẳng có tư cách gì để ngăn cản anh nữa cả. Nhưng em vẫn muốn anh cho em 1 cơ hội khác được làm quen với anh được không anh? Ít nhất điều đó cũng thể hiện là anh ko hề trách em như những gì anh đã nói mà?
– Để làm gì đâu! – tôi thở dài
– Để ít nhất ra đường nhìn thấy nhau cũng cười chào nhau được một cái! – em Phương nhìn tôi
Tôi hơi sững người vì câu nói này. Đây là câu tôi thường hay nói, chẳng biết em ấy còn nhớ hay vô tình nói trùng với tôi nhưng dù gì điều đó cũng có lí. Từ nãy đến giờ, tôi thấy em Phương thật là tôi nghiệp, đâu mất rồi vẻ đẹp thiên thần trên khuôn mặt ấy. Nhận lời em Phương, tôi cũng chẳng mất gì, nếu điều đó làm em ấy vui hơn thật thì chí ít tôi cũng đã làm được motr65 điều tốt. Em ấy vui chắc bé Trang nó cũng sẽ vui.
– Ừ….. được! Có phải em là? – tôi cố nhớ lại cái ngày tôi nhận ra em ấy, nhìn mặt em ấy và chỉ
– Em làm sao cơ ạ? – em Phương ngạc nhiên trước thái độ của tôi
Đúng là em ấy không hiểu ý của tôi rồi, hay cũng có thể là ko nhớ. Tôi đứng dậy với chiếc bút dạ của bé Trang trên bàn học, lại ngồi xuống cạnh em Phương. Tôi nắm tay em ấy, bàn tay mà nhờ nó mà tôi đã nhận ra một thiên thần, chiếc móng tay vẫn dài nhưng trên đó không còn vạch đen mà tôi từng ấn tượng nữa. Tôi đạt tay em Phương xuống bàn, vẽ lên cái móng tay ấy. Bây giờ có lẽ em ấy đã hiểu, khẽ cười và giơ bàn tay ra.
– Dạ vâng! Em ….xin lỗi! – tôi lại thấy được hình ảnh cô bé bẽn lẽn ngày nào rồi!
– Anh là Hoàng! Humh….cho anh làm quen với em nhé! – tôi nghĩ 1 hồi mà được có thế, nhăn nhở cười và chìa cái tay trái ra
– Dạ …vâng!