Nghe em Phương kể chuyện tôi lại thấy xót xa, tôi nghĩ là em ấy nói thật chứ không phải là đang lừa dối tôi để tìm kiếm một bờ vai trong lúc buồn phiền này. Tôi tin là với em ấy, tôi vẫn là một người mang lại cho em ấy nhiều cảm xúc, chỉ có điều một quyết định của em ấy đã đẩy sự việc đi quá xa, rồi những chuyện không hay và không may xảy đến khiến cho em ấy càng thêm suy nghĩ. Có lẽ cũng bởi tại tôi đã quá lạnh lùng.
– Anh có tin em không? – em Phương hỏi tôi sau khi kể chuyện
– Tin gì?
– Tin rằng em không như những gì người ta đồn đại! – em Phương nhìn tôi
– Anh vốn dĩ ko quan tâm đến những thứ mà anh chưa được chứng kiến nên chẳng thể nói là có tin em hay không được. Mà anh tin hay ko quan trọng vậy sao? – tôi vẫn nhìn ra ngoài và trả lời em Phương
– Chẳng lẽ anh vẫn quyết là như chưa từng quen em?
– Em biết em đã có nhiều sai lầm, mỗi lần gặp anh em đều suy nghĩ nhiều lắm anh biết không? Em hiểu em đã gây cho anh nhiều chuyện buồn phiền, anh ko thèm nhìn em cũng đáng. Nhưng bây giờ em xin một cơ hội, một cơ hội để hi vọng em đã không đi quá xa, được ko anh? – em Phương nhìn thẳng vào tôi, rung rung nói trong khi tôi im lặng
– Dù gì em cũng là người anh đã dành cho nhiều tình cảm, ngay cả bây giờ anh cũng không thể nói là anh ko còn quan tâm. Anh cũng coi em như Trang vậy, anh luôn muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với em. CUộc sống mà, ai chẳng có những sai lầm. – tôi thở dài
– Anh đã nói là những người đi theo anh Tuấn anh coi như không có. Bây giờ em không còn như thế nữa! Anh có thể cho em làm quen lại được ko? – em Phương nhìn tôi hỏi hỏi với khuôn mặt tươi tỉnh hơn một chút
– Làm quen lại! – Tôi nhắc lại và khẽ cười vì cái từ đó
– Có cần thiết phải như thế không? Anh cũng chẳng còn ở đây lâu, chẳng biết gặp em được mấy lần nữa mà làm quen. – Tôi thở dài thoáng chút tiếc nuối
– Anh nói thế là sao? – em Phương ngạc nhiên
– Oh`, anh sắp đi SG, vào trong đấy có thể ở luôn!
– Sao lại như thế ạ? Chẳng lẽ tại vì ….
– Ko, chẳng tại vì cái gì cả. Anh đi theo gia đình, chẳng qua trước nay anh ko nói cho ai biết thôi. – tôi cười ngắt lời em Phương
– Ko! Em ko tin là như thế? – em Phương có vẻ hơi hoảng
– Ko tin như thế là như thế nào? – tôi cố bình tĩnh và thật sự cũng chẳng hiểu em ấy muốn nói gì
– Tại sao lúc nào anh cũng nói là không có gì? Thà anh chửi em, khó chịu với em hay thế nào cũng được chứ anh cứ như vậy em cảm thấy bị dày vò lắm anh biết ko? – em Phương lại rơm rớm nước mắt
– Ơ hay! Thì có sao anh nói vậy thôi, em tin cũng được, ko tin cũng được. – tôi vẫn cố tỉnh bơ