Tôi miễn cưỡng làm theo lời bé Trang, sao tự nhiên lại dính vào cái chuyện này nữa hả trời. Nghe bé Trang nói, tôi lại bỗng thấy thương em Phương, chẳng lẽ thằng Tuấn nó cũng ….chơi chán rồi thôi như mấy đứa con gái khác. Mà gặp em Phương biết làm thế nào, biết nói gì bây giờ? Vừa đi vừa nghĩ tôi cũng đã đến ngõ nhà bé Trang trọ.
Hít 1 hơi dài lấy tinh thần, tôi bước vào căn nhà yên ắng, em Phương đang ngồi trên giường, gục đầu xuống gối, em ấy không biết tôi đã đứng ở cửa.
– Sao lại ngồi gục đầu ở đây? – tôi cất tiếng hỏi trước
– Ơ anh Hoàng! Sao anh lại …? – em Phương ngạc nhiên bước xuống giường, đứng trước mặt tôi
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của em ấy, tôi chẳng còn nhận ra hình bóng thiên thần của tôi ngày nào, lòng chợt thấy buồn khôn tả
-Trang nó bảo anh về đây “trông” em cho nó đi học, khóc đỏ hết mắt rồi kìa! – tôi cố làm ra vẻ bình thường
– Em …. – em Phương ấp úng lấy tay lau mặt
– Có cần kể anh nghe gì ko?
– Dạ … em ko sao? Anh thế nào rồi? Em ….xin lỗi
– Ổn cả, chẳng sao. Em xin lỗi anh chuyện gì? – tôi ngồi xuống ghế
– Về ….tất cả, em biết em có lỗi với anh nhiều …. – em Phương ngồi cạnh tôi, hình như vẫn chưa dứt cơn khóc
– Anh ko cho là em có lỗi gì với anh cả, nên ko phải suy nghĩ chuyện đó! Còn nếu em muốn, uh` thì coi như anh chấp nhận
– Em biết em sai rồi! Em xin anh đừng ghét em như thế nữa được ko? Mỗi lần thấy anh như vậy, em …sợ và thấy tôi lỗi lắm! – em Phương khóc thật
– Ko phải là anh ghét em, anh làm như thế là tốt cho cả anh và em thôi, em hiểu ko?
– Em ko muốn hiểu! –em Phương lại khóc lớn hơn
– Thôi đừng khóc nữa, anh ko thích người khác khóc trước mặt mình đâu.
Em Phương vẫn ko vơi nước mắt, lại còn nức nở hơn, em ấy nói những câu như là đã gây nên chuyện tày trời với tôi vậy, có lẽ em ấy suy nghĩ về những chuyện ấy nhiều quá, thấy có lỗi thật. Tôi bỗng thấy thương cho em nó quá, thật lòng tôi chưa bao giờ ghét hay tức giận gì em ấy cả, lại chợt nhận ra như là mình đã gây nên họa. Tôi xoay em Phương thẳng lại phía tôi, rồi cũng phải dỗ dành, lau nước mắt cho em ấy, trong lòng tôi chỉ thấy thương em ấy thôi, cũng có 1 chút cảm xúc gì đó có lẽ là chút tình cảm tôi dành cho em ấy mà tôi cố quên bao lâu nay. Em Phương bớt khóc, rồi bỗng dưng dựa vào vai tôi, em ấy bắt đầu kể chuyện, kể về những suy nghĩ của em ấy, những suy nghĩ về những điều tôi nói và mối quan hệ của em ấy với thằng Tuấn.