AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 09/01/2016 lúc 22:35.

Tôi chỉ muốn khóc trước hàng trăm câu hỏi, câu nói của bọn bạn. Có thằng Dũng với con Ngọc là 2 đứa bình thản hơn vì nó biết chuyện nhà tôi, biết là trước sau gì tôi cũng đi. Hít một hơi thật dài kiềm chế bớt cảm xúc, tôi nói ra những điều cần nói, cả đám ngồi im lặng buồn vì quyết định của tôi.

– Thôi nó đã quyết thế rồi thì bọn mày vui vẻ lên để cho nó còn đi! – con Ngọc phá vỡ sự im lặng
– Lúc nào bọn mày lên trường tao mới đi mà! Có phải mai đi đéo đâu mà xụi thế? – tôi hích tụi nó
– Thôi thì lớn rồi cũng phải mỗi thằng 1 nơi nhừơng cái đất này cho bọn đàn em nó phấn đấu. Cứ từ từ rồi tính! – thằng Cường chép miệng
– Mày nói với con Trang chưa? – con Ngọc hỏi nhỏ tôi
– Chưa! Mới nói bọn mày thôi, tao cũng chả biết phải nói thế nào!
– Ừ, lựa lựa mà nói, tao biết trước mà còn buồn thối ruột, nó mà biết có mà khóc cả chậu nước! – con Ngọc cũng sợ cái tính hay nhè của bé Trang

Vậy là tôi đã gần như hoàn thành xong công đoạn khó khăn, quyết tâm chia tay mảnh đất yêu thương này, nhưng trước mắt vẫn là tụ tập ăn nhậu liên hoan cho bạn bè. Nhiều lần tôi cũng định lựa dịp nói với bé Trang nhưng chẳng lần nào cất lời được, tôi sợ phải dỗ dành nó nên lại thôi.

Một chiều đang bị thằng Dũng nó đem con bỏ chợ, đưa tôi vào thị trấn rồi nó đi chơi với người yêu mất, vừa vào nhà con Ngọc, còn đang đứng ở quầy bán hàng thì tôi thấy bé Trang đi ra, nó vẫy vẫy tôi vẻ bí mật lắm.

– Có chuyện gì thế? – Tôi hỏi trước thái độ ấp úng của nó
– Anh, coi như em dùng 1 điều ước được ko? Anh phải làm cho em nhá! – nó lại rào trước đón sau
– Uh`, gì mà nghiêm trọng vậy? – tôi hơi buồn cười
– Anh về nhà gặp Phương giúp em được ko? – Nó năn nỉ
– Lại Phương! – tôi khó chịu
– Ko phải đâu! Nó chia tay thằng Tuấn rồi, nằm vật ở chỗ em từ sáng đến giờ, em nói thế nào cũng ko được. Em biết bây giờ chỉ có anh nói nó mới chịu nghe thôi. Em xin anh đấy, anh đã bảo là cho em 1 điều ước mà, bây giờ em dùng anh phải chấp nhận chứ!
– Nhưng gặp rồi làm sao? Anh đâu muốn nói gì? – Tôi thấy thương cho bé Trang vì cái sự ngây thơ và tình cảm của nó
– Thì anh khuyên bảo nó giúp em, nó cũng muốn gặp anh lắm mà! Em xin anh đấy! – bé Trang lại lắc lắc tay tôi
– Uh` thì gặp, nhưng mà có vui hay ko thì anh ko biết đâu đấy!
– Ko, chắc chắn là sẽ vui mà! Anh về nhà đi, có 1 mình nó ở nhà, em phải đi học, em về là em vẫn phải thấy anh ở nhà mới được đấy!

Truyện Ranh Giới
Truyện Đừng Đùa Với Teen
Truyện Tán Gái Ở Nhà
Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net