– Nếu trước sau gì em cũng vào trong đấy thì bây giờ đi cũng được, đằng nào năm tới em cũng ko làm gì! – chị Mỹ nói
– Vâng, em cũng nghĩ thế, cơ mà vẫn thấy tiếc
– Tất nhiên là tiếc nuối rồi, có ai muốn em đi đâu, chị cũng buồn này! Thôi cứ vào trong đấy, nếu thấy ko hợp thì lại ra ngoài này. Coi như là đi tiền trạm trước, như vậy còn tốt hơn là sau này em vào đấy làm rồi ko hợp thì trở ra sẽ khó lắm, cứ đi đi
– Vậy là đi thật à? – tôi thấy buồn
– Uh` đi đi em! Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn mà. Mấy tháng nữa rồi bạn bè cũng mỗi đứa 1 nơi cả, nếu là bạn tốt với nhau thì dù em có đi Mỹ chăng nữa tình cảm vẫn thế à! Đừng lo lắng làm gì! – chị Mỹ động viên
– Chị ko xui dại em đấy chứ? – tôi quay sang nhìn chị Mỹ cố đùa
– Bây giờ lại nghi ngờ cả chị nữa cơ à? – chị ấy giơ nắm tay trước mặt tôi
– Có đâu, chị có xui dại thì em cũng nghe mà! – tôi nhăn nhở
– Vậy thì tốt! Đúng là em ngoan của Chị! – chị Mỹ cũng đùa lại
Hai chị em lang thang ngoài đê sông Hồng suốt buổi chiều, lại một lần nữa tôi nhận ra vào SG tôi có thêm điều để tiếc nuối, đó là những lần được ở gần chị Mỹ như thế này, không hiểu tại sao chị ấy luôn lấy đi của tôi tất cả những muộn phiền. Hôm nay lại được chị ấy khoác tay dạo bộ nữa chứ, tôi chỉ muốn chiều thật dài, thật dài ….
Tôi về nhà, ngay tối hôm đó tôi nói với bố mẹ là sẽ vào SG. Bố Mẹ tôi chuyển từ ngạc nhiên sang vu mừng, có lẽ hai người chưa biết phải thuyết phục tôi như thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt tươi tỉnh của bố mẹ, tôi cũng thấy nhẹ lòng được phần nào. Tôi đã dặn chị Mỹ không được nói với bạn bè tôi về chuyện này rồi, tôi muốn tự tôi sẽ nói với chúng nó.
Bây giờ tôi đã được đi chơi chứ ko phải ngồi nhà nữa, chẳng biết có phải quyết định của tôi làm mẹ tôi vui mà dễ tính hơn hay không. Mặc dù 1 tay vẫn còn phải cố định lằng nẹp và dep lủng lẳng trước ngực nhưng tôi đã được phi xe đạp vào thị trấn chơi với tụi bạn, nhiều hôm thì là thằng Dũng ra đón tôi.
– Khi nào chúng mày đi học, tao sẽ vào SG! – tôi nói trong 1 chiều cả đám ngồi ăn chè
– Cái gì cơ? – Hầu như tất cả bọn nó đều tròn mắt nhìn tôi
– Tao vào SG với anh Hùng, trước sau gì cũng phải đi mà!
– Dm, tự nhiên điên bỏ anh em đi mày? – thằng Kiên vẫn chưa tin
– Mày chán quá nghĩ quẩn à? Đang yên đang lành vào SG làm gì?
– Đi mấy hôm về?
– Mày đi rồi lấy đứa nào cho tao …chửi?
– ………