Tôi nói rồi ngoắc tay với chị Mỹ, đúng là lúc này tôi chẳng thấy buồn phiền gì nữa cả, nhưng không biết rồi khi chỉ có 1 mình, tôi có lại nghĩ linh tinh nữa hay không. Giá mà chị Mỹ cứ ở bên tôi thế này, chắc chẳng bao giờ tôi dám buồn đâu.
**************
Chap 20
Tối hôm đó, ăn cơm xong tôi nằm như ngủ, nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện đã qua, những lời chị Mỹ nói. Thôi thì coi như số tôi xui xẻo, bây giờ buồn phiền cũng chẳng làm được gì nữa. Bố Mẹ tôi nghĩ tôi ngủ rồi nên hai người bắt đầu nói chuyện về tôi, những chuyện làm tôi suýt rơi nước mắt khi biết được Bố Mẹ thương tôi biết chừng nào, tôi đã làm Bố Mẹ tôi phải suy nghĩ nhiều quá. Rồi hai người nói đến chuyện đưa tôi vào SG, đằng nào năm tới của tôi cũng coi như bỏ, mọi người muốn tôi vào SG để tôi có thể bắt đầu cuộc sống mới sớm hơn dự kiến. Tôi hơi giật mình nhưng rồi cũng hiểu ra ý của Bố Mẹ tôi.
Cái chuyện vào SG này thực ra chẳng phải mới mẻ gì, tôi vẫn xác định tương lai khi học xong DH sẽ vào SG làm, cả nhà tôi cũng sẽ chuyển dần vào trong đó, nó đã nằm trong “định hướng tương lai” của tôi từ mấy năm nay rồi! Chỉ có điều theo kế hoạch thì phải là 4 – 5 năm nữa, nhưng bây giờ tôi thế này, mọi người muốn tôi vào luôn theo anh Hùng – anh trai tôi cho quen vs cuộc sống trong SG trước, sẽ cho tôi học DH trong SG luôn.
“Nếu như vậy là tôi sắp phải chia tay bạn bè? Sắp không còn được lang thang hết nhà này nhà khác nữa, ko còn được chơi với bé Trang, …..” – tôi nằm suy nghĩ đủ thứ sẽ phải diễn ra nếu tôi đi, trong lòng thấy chua xót và tiếc nuối. Có lẽ tôi chưa sẵn sàng.
Mấy đứa bạn tôi đi thi cũng đã dần trở về, đứa nào đứa đấy cũng khá tươi tỉnh vì có nhiều hi vọng. Tôi cũng đã ko còn buồn chuyện ko được thi nữa, giữ đúng lời hứa với chị Mỹ, tôi cho chuyện đó nó nhỏ như con kiến. Bạn bè, hàng xóm và những người quen biết cũng ko ai nói gì đến chuyện đó cả, trong mắt mọi người có lẽ tôi vẫn là đứa giỏi dang, tài năng ….mỗi tội đen như chó mực!
Tôi vẫn bị Mẹ tôi nhốt khư khư ở nhà, chẳng cho đi đâu cả thành ra hàng ngày có đứa nào ra chơi với tôi thì chơi, ko tôi lại làm “Lã Vọng” suốt ngày ngồi ở bờ ao câu cá. Thỉnh thoảng bé Trang ra chơi, tôi vừa câu cá vừa chỉ cho nó học bài, cũng thấy vui vẻ chứ không tù túng gì nhiều, chỉ có điều cái cánh tay bị bó bột nó ngứa và khó chịu lắm, tôi vẫn ko quen được.