AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 09/01/2016 lúc 22:35.

Thằng Dũng trầm tính hơn tôi một chút, sống lãng tử và nghệ sĩ hơn, hát cũng hay lắm nhưng chất giọng thì không bằng tôi. Điều này không phải tôi tự suy diễn ra mà là nhiều người chuyên nghiệp nhận xét. Bố nó là giảng viên trường Nghệ thuật quân đội mà, mấy ông bạn của bố nó thỉnh thoảng cũng về nhà nó đàn hát, tôi hay vào nhà nó chơi nên cũng được chỉ bảo dạy dỗ chút thanh nhạc cơ bản. Mọi người đều nói tôi có chất giọng tốt, cao nhưng không được khỏe lắm! Nhưng mà tôi chỉ được cái hát thôi, còn thằng bạn tôi thì con nhà nòi có khác, ghi ta nó tỉa như máy vậy, trống cũng biết chơi, sáo cũng biết thổi, nói chung là nhiều tài lẻ. Bởi vậy dù mới lớp 10 nhưng nó cũng là một nhân vật nổi tiếng (chắc nổi hơn tôi) và khối em chết lăn ra khi nó tiện tay đi vài phím gì đó (chả bù cho tôi, chỉ được cái xớn xác chứ chẳng có ma nào theo).

Tiết lịch sử chán ngắt, tôi trốn cô ngồi bỏ cái đề Lý ra gặm, chợt nghĩ đến những lời thằng Dũng dặn dò. Chắc chắn là nó không nói đùa, nó chẳng lừa tôi bao giờ cả. Nếu chuyện chị Mỹ nhiều người theo đuổi là thật thì chẳng lẽ mắt tôi nó có vấn đề đúng như bọn quỷ kia phán hay sao? Nhưng vậy cũng tốt, có vấn đề thì tôi sẽ không thấy chị ấy xinh, không chết lăn ra rồi để bọn 12 nó cho găn đấm như những gì thằng bạn tôi lo lắng. Cơ mà vậy thì làm sao tôi thấy đứa nào xinh được nữa? Sao mà thích con nào mà tán được? ….. Ôi linh tinh quá, chẳng hiểu gì cả, kệ thôi!
*************
Chap 4
Chiều thứ 7, tôi cố gắng vơ vét nhanh chóng đống sách vở để còn đi tập như đã hẹn với chị Mỹ. Do hôm nay lớp có chút việc nên sinh hoạt hơi lâu, trễ mất gần 30 phút rồi! Bước ra khỏi cửa lớp, tôi thấy không gian trường hôm nay vẫn còn nhiều tiếng cười đùa chứ không yên ắng như mọi hôm. Lạ nhỉ? Tôi rảo bước nhía qua vài lớp khối 10 trên đường đi. À, thì ra là bọn nó cũng ở lại tập tành chuẩn bị văn nghệ! Nghía qua lớp thằng Dũng cũng thấy nó đang ngồi trên bàn ôm đàn, vây quanh là mấy con vịt Hướng mắt về phía khu nhà giáo viên, nơi cái hội trường to tướng đặt ở đó tôi đã thấy khá nhiều người đang tụ tập. “Chết mẹ, muộn quá rồi” – tôi vội bước nhanh hơn

Truyện Đừng Đùa Với Teen
Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Truyện Người Con Gái Anh Không Thể Quên
Truyện Oan Gia Ngõ Hẹp
Truyện Tuổi Thơ Dữ Dội Của Đứa Con Gái
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net