AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 09/01/2016 lúc 22:35.

Tôi đạp xe về nhà lại nghĩ đến những lời thằng bạn tôi nói, chẳng lẽ tôi là người dễ đoán vậy sao? Có nhiều lần tôi cũng muốn nói gì đó với em Phương, không phải là để níu kéo, đơn giản hơn là một lời khuyên của bạn bè, có lẽ thế. Nhưng lần nào nhìn thấy em ấy, cũng định nói hay chào hỏi 1 câu thì tôi lại bị những thứ vô hình kéo lại, đành lầm lũi bước đi. Tôi biết em Phương cũng không muốn thế, cũng mong muốn tôi nói với em ấy 1 câu dù chỉ là lời chào.

Xỏ đôi giày “chinh chiến”, tôi lang thang chạy vài vòng ra con đường phía bờ sông cho thoải mái rồi về ăn cơm. Gió mát rượi cộng với mồ hôi đầm đìa, người mệt lử chẳng còn muốn suy nghĩ gì, thật là sảng khoái. Con đường bê tông nhỏ xíu nhập nhằng tối khá vắng vẻ, cởi bớt áo quấn vào tay, tôi xoay trần lững thững đi bộ đến “đích”, ngắm cảnh sông nước và những đám lục bình lững lờ trôi. Tôi nhận thấy có tiếng xe đạp phía sau tôi, sao họ cũng đi chậm vậy nhỉ? Mình chạy thì ko nói làm gì, đây đi bộ mà vẫn thấy lạch cạch phía sau. Tò mò ngoái lại nhìn, tôi suýt đứng tim khi nhận ra …em Phương.

– Lâu rồi em mới thấy anh chạy bộ ra đây? – em Phương cất lời hỏi trước sau khi đi ngang qua tôi và dừng lại, cũng một thoáng im lặng
– Xin lỗi vì đã chắn đường! – tôi chẳng buồn trả lời đưa tay ra hiều nhường đường cho em ấy đi trước, quên mất ko mặc áo vào
– Anh đuổi em đấy à? – em Phương có vẻ buồn rầu
– Ko phải đường của nhà anh, quyền đâu mà đuổi! – tôi nói rồi ngữa mặt lên trời bước đi tiếp, em Phương lại lừng thững đạp theo
– Em xin đi cùng với anh 1 đoạn được ko? – em Phương vẫn buồn nói
– Umh`….tùy em!
– Anh dạo này thế nào? Sắp thi rồi học nhiều quá hay sao mà hình như anh gầy hơn? – em Phương hỏi sau 1 thoáng im lặng
– Cũng bình thường, chẳng có gì!
Tất cả lại im lặng, tôi định mở miệng hỏi nhưng lại thôi, em Phương cũng muốn nói gì đó nhưng cũng ngập ngừng, lại như những lần gặp mặt trước, chỉ có điều lần này là em ấy đi cùng tôi.
– Anh ko muốn hỏi thăm em 1 câu sao? – em Phương lại cất lời trước
– Em đang buồn quá! – em ấy nói khi thấy tôi im lặng
– Cãi nhau à?
– Ko, suy nghĩ đến những chuyện buồn thôi ạ!
– Buồn 1 chút cũng chẳng có gì xấu, sống phải có lúc vui lúc buồn! – tôi chẳng tỏ thái độ gì
– Có lẽ ….haizzzz! – em ấy ngập ngừng rồi cũng thở dài
– Cần khuyên gì ko? – tôi vẫn lạnh lùng
– Dạ thôi! Mà em sợ từ nay đến lúc anh đi thi DH em chẳng có cơ hội được gặp anh nữa. Chúc anh thi thật tốt nhé! – Em Phương nói rồi gượng cười
– Uh`, cám ơn!
– Thôi em …đi trước đây! – Em Phương bối rối rồi đạp xe lao đi

Truyện Khi Tôi 25
Truyện Ngày Hôm Qua … Đã Từng
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net