– Anh này! Sao người ta cứ phải yêu nhau nhỉ? – Nó vẫn nhìn trời hỏi tôi
– Ko yêu nhau rồi sao cưới? Rồi sao có anh em mình?
– Ko, em ko nói người lớn, em nói trẻ con mà! – Nó chữa lại câu hỏi
– Oh` thì ….đến tuổi lớn thích ai đó thì yêu chứ sao! – tôi trả lời đại
– Em chẳng thích thế, em thích làm trẻ con hơn, với lại em cũng trẻ con mà! – Nó nhìn tôi cười tít mắt
– Chứ em người lớn với ai? – Tôi gõ đầu nó
– Từ hồi đầu năm đến giờ cũng có mấy tên đòi tán tỉnh em chứ! – Nó nhẹ nhàng nói rồi cười
– Vậy à? – Tôi cũng chẳng hỏi chuyện này bao giờ
– Vâng! Nhưng mà em chẳng thích
– Sao vậy? Lại mấy thằng linh tinh à?
– Ko phải! Tại em ko thích! Với lại em …sợ. – tự nhiên nó rụt rè
– Sợ gì?
– Em sợ yêu được mấy hôm rồi lại chán, lại chia tay. Tình học trò mà có baoo giờ bền anh nhỉ?
– Cái đó thì còn tùy chứ!
– Với lại thấy chuyện của anh với Phương, em lại càng sợ! – nó vẫn rụt rè
– Ơ hay? Sao lại xoay sang anh? – tôi ko thích nhắc chuyện này
– Ko phải, là em nói vậy ý! Em chỉ muốn được như anh, có nhiều bạn bè thân thiết, vui vẻ, rồi có anh làm anh trai em nữa, như vậy tốt quá đúng ko anh? – Nó cũng biết nói dịu dàng
– Uh`, tốt chứ!
– Anh có biết là em quý anh nhiều lắm ko? Ko phải là bằng này đâu! (nó nói rồi giơ nắm tay lên). Thấy anh buồn em cũng buồn, cũng sợ lắm, em sợ anh suy nghĩ lung tung rồi lại học hành sa sút như những người khác, lúc nào cũng chán đời …
– Anh biết mà! Những ngày qua có em anh cũng vui vẻ thêm được bao nhiêu. Anh còn chưa cảm ơn em nữa ấy chứ!
– Vậy nên em mới sợ yêu!
– Là sao? – tôi chẳng hiểu nó nói gì
– Sao hôm nay anh ngốc thế? Thì là em sợ…em yêu anh rồi 1 ngày nào đấy chẳng may chia tay, lúc đấy lại như anh với Phương, em sợ mất đi 1 người thân… – Nó lí nhí
– Em yêu anh à? – Tôi nhìn nó hỏi
– Ko! Anh là anh trai em thôi! – nó đấm ùm ùm vào người tôi
– Sau này thì em ko biết nhưng mà bây giờ em chỉ muốn anh làm anh trai của em thôi. Vì em chưa muốn yêu, cứ như thế này cũng tốt chứ việc gì phải yêu nữa! Anh làm anh trai em thôi anh nhé! – Nó nhõng nhẽo
– Em mới là đồ hâm ấy! – tôi kéo nó vào lòng, nó ngoan ngoãn như 1 đứa trẻ vậy
– Anh có yêu em thì bây giờ cũng ko phải là lúc để nói. Anh ko muốn em phải mang tiếng là người thay thế này khác. Anh thương em bao nhiêu thì anh muốn em được tốt bấy nhiêu. Em nói đúng, cứ như thế này cũng tốt rồi, anh cũng chẳng còn tâm trí mà yêu thương gì nữa!