Chơi chán rồi nó bắt tôi đi bộ ra cái bãi thông tít tắp phía xa, vừa đi nó vừa đùa nghịch những thứ chẳng đâu vào đâu, đến lúc có vẻ mệt rồi mới chịu ngoan lại, lẽo đẽo đi bên cạnh tôi
– Sao anh đi nhanh thế? – Nó nhõng nhẽo
– Là tại em đi chậm đấy chứ!
– Ai chả biết chân anh dài! Có mệt ko? – Nó tinh nghịch hỏi tôi
– Ko! Đi nhanh về cho nhanh!
– Ko mệt thì cõng em! Em mỏi chân lắm rồi!
Nó chẳng để tôi kịp trả lời đã bá cổ rồi trèo lên lưng tôi, không ngờ nó nhỏ nhỏ vậy mà cũng nặng ra phết
– Mệt thì đi về nhá! – Tôi ko bắt nó xuống mà hỏi
– Ko, phải đi đến đó mới được về! – Nó nhõng nhẽo
– Uh` thì đi!
Nó lại vừa ngồi trên lưng tôi vừa nghịch, vừa hát, hình như nó chẳng chịu nghỉ ngơi bao giờ hay sao ấy. Được 1 lúc có vẻ chán rồi nó mới quay qua nói chuyện
– Anh này! – Nó nói rõ nhỏ nhẹ
– Gì? – Tôi lạnh lùng, tôi biết mỗi lần nó như thế là lại tâm sự gì đấy
– Anh còn nhớ Phương ko?
– Anh đã bảo em ko nhắc chuyện đấy nữa cơ mà! – Tôi hằn giọng nạt
– Em quan tâm đến anh mới hỏi chứ! – Nó chẳng vừa nhéo tai tôi
– Ko, anh quên chuyện đấy lâu rồi!
– Nói dối nó hiện trên mặt anh kìa!
Cái con bé này đúng là nhiều chuyện. Thật lòng thì tôi làm sao mà quên nhanh thế được, nhiều lúc vẫn còn nghĩ đến, vẫn còn buồn lắm chứ! Nhưng về cơ bản có lẽ tôi đã quên, tôi đã có thể làm chủ được suy nghĩ của mình. Những cảm xúc bây giờ chỉ còn là 1 chút gì đó thoáng qua, tiếc nuối và hơi buồn. Tôi làm được điều đó cũng là do học được ở bé Trang cái sự hồn nhiên, tôi thấy vui khi ở bên nó nhưng tôi biết đó ko phải là tình cảm gì đặc biệt
– Oh` thì lâu lâu cũng nghĩ đến! Nhưng chẳng có ý nghĩa gì! Giờ anh lo học
– Nói vậy thì còn nghe được! Thấy anh thế này em cũng vui lắm!
– Quan tâm đến anh nhiều vậy sao?
– Chứ còn sao nữa! Anh mà buồn ai chơi với em!
Hơ, tôi trẻ con đâu mà chơi với nó? Nhưng nó nói có vẻ cũng có lí, bạn bè và những người nó quen có lẽ chỉ có tôi là trùng máu với nó mấy cái vụ học hành.
– Em nói chuyện này anh đừng buồn nhé! – Nó lại nhỏ nhẹ
– Chuyện gì?
– Anh hứa là ko được buồn cơ!
– Đừng có mà ra điều kiện với anh! Ko nó thì thôi! – Tôi bực mình, tôi ghét cái kiểu nói chuyện ấy
– Thì nói! Chuyện về Phương ấy! – Nó xìu giọng
– Lại Phương? Có chuyện gì?
– Theo anh thì Phương nó nghĩ anh như thế nào?
– Thì chắc là cũng tốt! – Tôi giả bộ suy nghĩ trả lời
– Thế anh có biết nó với ông Tuấn như thế nào ko?
– Thế nào là thế nào? Anh ko quan tâm! – tôi cũng hơi tò mò thật
– Ko biết sao anh ko hỏi rõ nó?
– Hỏi làm gì? Chắc Phương nó thắc mắc với em à? – tôi đoán
– Uh`, hôm rồi nó hỏi anh, rồi mới ngồi nói chuyện, mới hỏi
– Có cần phải kể anh nghe ko? – tôi ko thích rồi
– Ông Tuấn đấy học và chơi với 1 ông ở gần nhà Phương, cũng hay ra chơi lắm. Ông ấy còn quen với tán Phương trước anh cơ! – Nó kể mà ko trả lời câu hỏi của tôi
– Thế à? – Tôi ra vẻ quan tâm
– Vâng! Nhưng ông đấy kín lắm, vậy nên anh em mình mới ko biết anh nhỉ? – Nó vẫn hồn nhiên kể
– Rồi sao nữa?
– Nhưng mà từ lúc có anh thì khác! – Nó nói dứt khoát
– Khác thế nào?
– Thì anh theo Phương, nó cũng thích, nó bảo cũng suy nghĩ nhiều lắm, cũng tính quyết định ngay cái đợt Noel. Lúc đó nó đã bơ ông Tuấn rồi
– Vậy sao? – Tôi cười nhạt
– Nhưng tất cả cũng là do anh, đúng lúc quyết định thì anh lại biến mất. Tết ko thấy đâu, valentine ko thấy đâu, rồi lại suốt ngày hội với chả trại. Nghe nó kể thì em đoán hình như ông Tuấn biết hành tung của anh hay sao ấy. Lúc đó mới nhân cơ hội tán tỉnh lại.
– Vậy lại là tại anh à?
– Chứ còn sao nữa! Nhưng hình như ông ấy yêu con Phương thật lòng hay sao ấy! Thấy nó kể cũng tốt lắm!
– Uh`. Được thế thì tốt! Lỗi tại anh thì anh chịu nên anh có trách ai đâu? – Tôi chua chát nói
– Anh hứa là ko buồn rồi mà! – Bé Trang như sợ khi tôi nói thế
– Buồn gì, hâm à! Thôi đi bộ đi, bắt cõng mãi sao?