– Anh, chỉ cho em bài này! – nó nhõng nhẽo với tôi trong 1 lúc học bài chung
– Sao em cũng học đến đây rồi cơ à? – tôi ngạc nhiên khi thấy 1 bài hóa lớp 11
– Là em đang tự học theo cái cuốn bí kíp anh cho đấy! – Nó cười tít mắt
– Ax ax, học được ko?
– Cũng bài được bài ko! – Nó gãi đầu, giống hệt tôi
– Phải từ từ đừng có vội làm gì! Để anh chỉ cho
Nó say sưa ngồi nghe tôi giảng, lần đầu tiên giảng bài cho nó, thấy nó cũng thông minh quá, ngồi gật gù và phân tích nhanh lắm, tôi cũng thấy có hứng thú hơn
– Em học cũng được đấy chứ! Nhưng mà luyện chưa dủ, ko được học cách trình bày à? – tôi hỏi
– Ko, ai dạy đâu? – Nó làm mặt tội lỗi
– Thôi được rồi, để anh chỉ cho khoảng tháng là biết!
– Thật á? Sao nay anh hảo tâm thế? – Nó mừng rơn, hai mắt mở to ngây thơ lắm
– Oh` thì coi như trả công em nấu cơm cho anh! – tôi kiếm cớ vậy chứ tôi đâu ăn cơm chùa của nó làm gì
– Hihi, thế ngày nào em nấu cơm cho anh ăn cũng được! Anh dạy em học hết chiêu của anh nhá! – Nó đòi hỏi
– Còn phải để xem thái độ sao đã! – Tôi giả vờ
– Hihi, sướng quá! – Nó nói rồi vui vẻ chạy đi, nhìn như trẻ con mới được cho kẹo vậy
Tôi nhìn theo nó lại chợt thấy buồn cười. Nó đúng là vô tư thật, rất dễ buồn nhưng cũng rất dễ vui, hình như nó chẳng để chuyện gì ở trong đầu hay sao ấy. Khẽ nhếch mép lắc đầu cười, tôi chợt nhớ ra hình như mấy hôm rồi tôi ko cười hay sao ấy!
Thơi gian cứ thế trôi qua chẳng chờ đợi chuyện gì cả, cái ngày bọn tôi ra trường cũng sắp đến. Cả trường bây giờ chỉ còn lại có khối 12 bọn tôi đi học, khối 10 và khối 11 đang thì cử rồi. Những ngày qua nhờ có bé Trang mà tôi ko bị rơi vào những thứ tồi tệ, những lúc chán nản, nhìn thấy cái vẻ ngốc nghếch, ngây thơ của nó lại làm tôi vơi bớt được phần nào. Có nó tôi tập trung học hành được hơn, ko bị xao nhãng, những đề ôn luyện thử tôi giải quyết cũng rất tốt, rất tự tin vào kì thi sắp tới. Bé Trang cũng tiến bộ rõ rệt theo từng ngày, nhiều lúc tôi nghĩ nếu nó được học hành như tôi từ nhỏ thì có lẽ giờ nó còn làm sư phụ tôi nữa ấy chứ!