Tôi kéo vai bọn nó, cố gắng nói những lời bất cần, đúng phong cách của bọn tôi để cho tụi nó thấy tôi không sao, nhưng thực ra ở trong lòng thì buồn, chán nản lắm. Có lẽ tôi cũng muốn thoát khỏi cái tâm trạng này nhưng chẳng thể được, miệng thì cười đùa nhưng lòng vẫn nặng trĩu.
Cả hơn chục đứa, trai gái lẫn lộn đắt tay nhau đi vòng quanh các trại, chơi đùa vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi thì ko vui nổi rồi nhưng cũng phải cố ko để bạn tôi buồn thêm nữa, còn bạn tôi thì tôi cũng chẳng biết chúng vui thật hay cũng đang cố vui để cho tôi khỏi đỡ buồn. Thi thoảng nhìn quanh đám bạn đang khoác vai nhau đi, tôi cũng thấy mình được an ủi nhiều khi bên cạnh còn có những người bạn thật tốt. Không phải bây giờ và chỉ có tôi mới nhận ra điều đó. Hội của bọn tôi vốn đã nổi tiếng sẵn vì sự đoàn kết, vui vẻ, vốn đã là một điều đáng để tự hào rồi.
– A! Anh Hoàng đây rồi, đi đạu em kiếm nãy giờ! – một thằng lớp 11 làm bên Đoàn hớt hả chạy đến
– Có gì ko? – tôi hỏi lạnh tanh
– Lát anh xử giúm em cái vụ “giới nghiêm” với, tình hình đông quá, sợ bọn em nói ko được.
– Rồi, mày cứ để đấy! Cũng đang muốn xử vài thằng cho bõ tức đây. – thằng Cường trả lời hộ tôi trong sự ngơ ngác của thằng bé lớp 11.
Bọn tôi sang chỗ trại của các thầy cô chơi, mấy anh chị khóa trước về chơi cũng tụ tập ở đấy nhiều, ngồi chém gió, hỏi han loằng ngoằng cũng đến gần 10h30 – đến giờ giới nghiêm.
– Ngồi đây tao đi xử xong vụ giới nghiêm rồi về nhà mình party nha! – tôi quay qua nói với tụi bạn
– Bọn tao đi nữa! – Mấy thằng bạn lại nhao theo tôi
“Giới nghiêm” là lúc bọn tôi bắt đầu “tiễn khách”, lớp nào về trại lớp đấy và phải đăng ký xem có những ai ở lại, lộn xộn xảy ra ở lớp nào là lớp đó phải chịu. Vậy nên thằng lớp 11 nó sợ không làm được vì lo có 1 số thành phần ko nói được. Ngay cả đến bọn tôi đi cũng thế, ko phải vì “đang điên” thì cũng chẳng đuổi được tụi nó. Đến gần 11h thì trường đã vắng tanh, mỗi trại chỉ còn lại vài người (toàn đực rựa ở lại trông trại) riêng có trại bọn tôi là gần 20, cả trai lẫn gái (cơ bản là thành phần BTC nên cũng lộng quyền, mấy đứa con gái cũng chưa chịu về nữa)