– Để anh làm!
– Ồ.- Cô gật đầu, anh đang thắt dây an toàn cho cô. Sao mà anh lại menly đến thế cơ chứ! Hức hức, nhà mặt phố, bố làm to, đủ tiêu chuẩn 4G, biết lái xe mui trần, đặc biệt là không có mắc chứng bệnh côn đồ lưu manh, chân dài não ngắn. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhớ đến hắn. Minh Minh hỏi:
– Thanh Tuấn hắn ta thế nào rồi ạ?
– Vừa xuất viện tối hôm qua, nó không thích bệnh viện chút nào cả!
– Tên đó bị điên hay sao ấy, sức khỏe chưa tốt mà đã xuất viện rồi.
– Nó luôn như vậy mà.- Anh cười nhạt.
– Hắn là tên côn đồ lưu manh ngu ngốc nhất trên đời!
– Minh Minh…- Anh khẽ gọi tên cô. Minh Minh im lặng, anh đã có nói trước mặt anh không nên nhắc đến bất cứ tên con trai nào khác. Oke, im lặng cho anh vui. Chưa gì mà đã chiếm hữu em rồi! >.
Minh Minh lướt vào chương truyện cuối cô vừa hoàn thành, chỉ có 1 comment duy nhất. Cô nín thở lăn xuống xem. “Hoàng tử của Minh Minh: Truyện có thật không vậy? Anh nhận ra nhân vật Quang Huy và Thanh Tuấn nhưng không biết nữ chính có nick name Heo Lười này là ai!”
Ách, Minh Minh nín bật quay sang nhìn anh. Anh vẫn đang ung dung lái xe, chắc là anh rồi. Cô đâu có nói là mình đã viết bộ tiểu thuyết nào cho anh nghe, hơn nữa, cô lấy bút danh là MiLo cơ mà! (MiLo là Minh Lợn ^^). Cô cảm thấy trong lòng có thứ gì đè nặng, bực chết mất! Cá đã nằm trên thớt rồi. Cô cười méo xệch:
– Anh là nick Hoàng tử của Minh Minh à?
– Ừ! Thì sao?-Khóe môi anh cong lên vẻ thích thú lắm. Minh Minh chỉ hận là không thể phóng xuống xe ngay lúc đó. Cô ngồi im như tượng, 2 mắt trừng trừng như đồng tử đã giãn hết cỡ. 1 lát sau, cô lấy lại bình tĩnh, phải cứu nguy thôi! Minh Minh lè lưỡi:
– Em thấy tên hay nên đặt cho nhân vật thôi!
– Anh vui vì điều đó!- Anh quay sang, đưa cặp mắt yêu nghiệt của mình nhìn cô.- Kết thúc thì Huy có thể đến với Heo Lười đáng yêu không?
– Có ạ!- Cô nhìn anh, gật đầu trong vô thức. Anh phì cười, Minh Minh đang quá mức khẩn trương rồi. Đâu có gì mà đáng sợ chứ.
Do thức sớm để chuẩn bị, chẳng bao lâu Minh Minh đã gật gà gật gù trên xe. Huy thấy vậy thì bảo cô ngủ đi, đến nơi sẽ gọi. Minh Minh đã quá mệt nên gật đầu ngay. Cô dựa vào yên sau mà ngủ ngon lành. Vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa ra sau tai cho cô, anh cười buồn:” Liệu cuộc sống có giống như trong truyện không cô bé?”