– Tao thấy cũng được đó. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã!
– Mày nín!- Tôi chặn họng nó. Bộ nó chưa học được câu thành ngữ nào lịch sự hay sao? Đầu óc nó chứa cái gì thế? Câu đó dùng để chỉ 2 người thấp hèn, đê tiện giống như nhau. Sao nó không bảo ” Trai tài gái sắc” chẳng hạn? Yếu thì đừng ra gió. Mấy tên kia không hiểu nhưng chắc chắn hắn hiểu, biểu hiện là hắn quay mặt đi nơi khác nhếch mép. Tên Khiêm cũng có chút tiếc rẻ nhưng nói:
– Không cần cô ấy nhận lời ngay nhưng khi ra trường hãy ưu tiên tôi là người đầu tiên!
Nghe nói mà cảm động ghê gớm, híc híc, anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Đành vậy thôi. Con Yến Á lên 1 tiếng nhìn tôi rồi nhìn hắn. Nó đưa điện thoại cho Hiếu. Hiếu cũng ngạc nhiên cố gắng nín cười truyền cho những tên khác. Truyền đến tôi thì Khiêm ngừng lại đưa cho con bạn thối tha. Tôi cũng có chút tò mò nhìn sang hắn. Khuôn mặt hắn vẫn bình thản không mảy may quan tâm. Tên Hiếu nói:
– Không ngờ…
– Hèn chi…- 1 tên khác cũng chen vào.
– Phải tránh xa thôi!- Khiêm nói.
Chuyện gì vậy? Tôi chép miệng đứng dậy giành lấy cái điện thoại của con nhỏ. À, thì ra nó đang vào fanpage của hắn. Có 1 cô nào đó đã đăng bức ảnh tôi và hắn đang đứng chọn …”í í” với dòng caption:” Sau khi tiết lộ yếu sinh lí và bị gay, anh ấy còn đi lựa underwear của con gái huhuhu…” Tôi ôm bụng cười ha hả. Con Yến nhìn tôi:
– Có thật vậy không?
– Tao cho mày xem.- Tôi lôi túi ni lông tôi vừa thanh toán ban nãy đổ lên bàn. Mấy tên chihuahua đó trố mắt nhìn. Hắn cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi cười hề hề. Mấy tên kia đột ngột tránh ra xa hắn.
“Bốp… bốp… bụp…chát…”
– Đại ca tha cho bọn em! Bọn em biết lỗi rồi, sẽ không kì thị, sẽ không kì thị.- Hắc hắc, bọn đàn em của hắn cầu xin mà tôi thấy tội thay. Giận cá chém thớt. Tuy nhiên, xử nội bộ xong thì hắn cũng liếc sang “người mù gây khói lửa”. Chắc hắn bị bệnh lười nói nên không lên tiếng giải thích chăng? Sau khi bị hắn tẩn cho tả tơi hoa lá cành, miệng nói không kì thị nhưng bọn họ cũng né ra xa ơi là xa. Tên Hiếu còn choàng vai qua con bạn tôi, vẻ mặt thể hiện:” Không phải tôi, tôi có bạn gái rồi!”