– Không được… 3 tháng nữa đi. Trong tuần làm sao có thể chuẩn bị kịp? Đợi chờ là hạnh phúc kia mà…
Hạnh phúc? Ai kia sắp thổ huyết rồi đây. Cả 2 lại giao tranh nảy lửa, Minh Minh lại giành phần thắng. Yeh! Tên côn đồ ngày nào bây giờ lại phải chịu thua cô.
********
– Cho hỏi, tổng giám đốc của công ty ở tầng nào vậy?- Cô gái xinh đẹp, mái tóc nhuộm màu đỏ nâu uốn xoăn quyến rũ. Bộ vest cô mặc vừa khít với thân người, tôn lên hẳn 3 vòng. Nước da trắng như trứng gà bóc càng tăng thêm vẻ đẹp con gái.
– Tầng cao nhất ạ. Nhưng… cô có hẹn với tổng giám đốc chưa?- Cô lễ tân lịch sự hỏi.
– Rồi. Vậy tôi lên nhé!
3 năm rồi, kiến trúc công ty cũng ít nhiều thay đổi. Lúc trước, trụ sở chỉ có 4 tầng, bây giờ lại lên hẳn 6 tầng. Phòng giám đốc đây rồi!
Cô gái tiến lên gõ cửa mấy cái. Phòng không khép, nhìn xuyên qua thì có thể thấy ngay bàn làm việc của chủ công ty nhưng không thấy người ở đâu cả.
– Ai vậy?
– Là em.- Cô gái nở nụ cười vui vẻ bước vào. Quang Huy vẫn không ngẩng đầu lên nhìn. Cô tùy tiện đi vào, ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện.
– Cô là ai?- Mắt anh vẫn di chuyển trên sấp tài liệu, giọng nói lạnh lùng không giống cách ứng xử của anh chút nào.
– Em đến xin việc!
– Cô để đơn lên bàn rồi về đi, tôi sẽ xem xét sau.
– Không biết… giám đốc có người yêu chưa nhỉ?
~~ Nếu anh vẫn chưa có bạn gái, chúng ta yêu nhau nhé? ~~
Hải Yến, giọng nói của cô chợt len lỏi qua tâm trí của anh. Lúc này, anh mới ngẩng đầu lên. Hải Yến nở nụ cười tươi rói:
– Giám đốc có vẻ bận. Em về trước!
– Khoan… em…em…- Quang Huy vẫn còn quá ngạc nhiên về chuyện này nên nói năng không rõ. Anh bình tĩnh lạnh nở nụ cười như ánh nắng ban mai. Ở Mĩ quá lạnh, cô hầu như không cảm thấy tia nắng nào ấm áp, đây là tia nắng đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm.
– Xin lỗi nhưng anh đã lỡ có bạn gái mất rồi.
– Hả?- Hải Yến há hốc mồm, sững lại đôi chút. Anh đứng dậy, đi đến phía sau choàng tay qua cổ cô.
– Em để anh chờ lâu quá!
Hải Yến nở nụ cười nhàn nhạt xoay người lại ôm lấy anh. Là ai năm đó đã có bạn gái? Là ai năm đó nói sẽ chẳng bao giờ yêu cô chứ?