– Bao giờ mới chịu tổ chức đám cưới hả?
– 2 3 năm nữa… Em rút ngắn 1 năm!- Minh Minh nở nụ cười trẻ thơ.
– Không được. Chuyện này do anh quyết định!
– Không mà!- Minh Minh hoảng hốt hét lên.
– Em dám làm loạn ở đây sao?- Hắn gầm gừ trong cổ họng. Hức, Minh Minh rụt đầu lại oán hờn.
Hải Yến thấy rất ghen tỵ với Minh Minh, lửa gần rơm lâu ngày cũng béng, mưa dầm thấm đất chắc chẳng dùng với cô. Cô ngoảnh đầu nhìn đôi trai gái đang cười đùa mà lòng thắt lại. Con người quả thật kì lạ, cái đáng nắm giữ thì không nắm, cái phải vứt đi thì không vứt. Quang Huy biết Hải Yến đang nhìn anh nên có chút gượng gạo nhìn cô nở nụ cười. Cô không khách khí quay đầu đi nơi khác.
Mọi người cùng ăn tiệc, Hải Yến nhẹ nhàng thông báo:
– Ngày mai tớ sẽ lên máy bay sang Mĩ rồi. Chắc có lẽ 3 năm sau mới trở về…
Đôi đũa trên tay Minh Minh rơi xuống đất. Sao Hải Yến đã có kế hoạch đi Mĩ nhưng bây giờ mới thông báo? Minh Minh rất muốn khóc ngay lập tức, bạn bè thân thiết bao nhiêu năm, bây giờ nó lại bỏ cô đi tận 3 năm.
– Này người đẹp, tớ đi cùng cậu!- Quốc Thiên nháy mắt với Hải Yến, cô hừ lạnh:
– Tớ đi du học, khi nào thành danh sẽ về!
– Hức, sao ai cũng thích đi Mĩ thế?- Mắt Minh Minh rơm rớm nước mắt trực khóc. Hắn đưa khăn giấy cho cô, dáng vẻ không có gì là lo lắng cô sẽ rơi lệ.
– Hải Yến à, nhớ phải bảo trọng nhan sắc, không khi về tớ nhìn không ra!- Thanh Thanh lại như thế nữa rồi, ngoài miệng chua ngoa nhưng thật tâm cũng là ý tốt.
– Yến…- Quang Huy hơi sững người nhưng nói tiếp.- Có thể em cần nghĩ kĩ hơn, du học sẽ rất buồn chán!
– Em đã nghĩ kĩ rồi. Nếu cứ nghĩ mình sẽ buồn chán chắc chắn sẽ không thành danh đâu. Mọi người yên tâm, tớ sẽ cố gắng về sớm!
Minh Minh òa khóc nức nở. Hắn vỗ vỗ vai Minh Minh. Quang Huy ngã người tựa lưng vào ghế trầm mặc.
*********
– Đừng đi mà, Yến ơi, hụ hụ…- Minh Minh tiễn Hải Yến ra sân bay mà khóc như phải đưa tiễn … người chết. Hải Yến vỗ vai cô trấn an:
– Tao sẽ chat với mày qua facebook!
– Không, mày đừng đi mà!!!!- Minh Minh lắc đầu nguầy nguậy ôm chặt cô. Thanh Tuấn lắc đầu kéo cô ra. Người của Hải Yến toàn nước mắt là nước mắt. Thanh Thanh, Thiện Nhân, Quốc Thiên cũng chào tạm biệt Hải Yến. Cô lóng ngóng tìm bóng dáng ai đó nhưng chẳng thấy đành quay bước lên máy bay.