– Em không có thích anh, là thật đấy!- Cô nhìn anh, đáy mắt ánh lên 1 tia sáng như vì sao. Anh mỉm cười nhìn cô gật đầu. Hải Yến thấy hơi nhoi nhói nhưng cô chịu đựng được. Không đau lắm!
– Quang Huy! Minh Minh thế nào rồi?- Thanh Thảo từ đầu đi ra chen giữa anh và cô, tạo ra 1 rào cản lớn.
– Khỏe hẳn rồi!- Anh nhìn Thanh Thảo, cô ấy nở nụ cười với Hải Yến rồi lôi kéo anh đi đâu đó:” Đi với tớ!”
Chỉ còn Hải Yến đứng dưới mái hiên nhìn mưa trút xuống. Mưa lạnh, lòng người còn lạnh hơn. Quá quen, quá bình thường rồi!
***************
Chap 27
-!!!!- Minh Minh bặm môi, chỉ tiếc là không thể ăn tươi nuốt sống được ai kia. Hắn nhếch mép đặt lên trán cô nụ hôn:” Goodnight! Đừng quấy rầy anh nữa!”
……………………………………………………………………………………….
– Buông cái điện thoại ra!- Rốt cuộc sau 2 tiếng dài dăng dẳng chờ đợi, ai kia cũng lên tiếng. Minh Minh nhíu mày giật cái điện thoại lại:
– Truyện đang hấp dẫn mà!
– Định thức đến sáng à?- Hắn giật cái điện thoại rồi giơ lên cao.
– Không, nhưng tí nữa đã! Anh xuống sàn nằm đi, em ngủ trên giường!- Minh Minh chỉ tay xuống sàn. Hắn nhếch mép:
– Em tưởng ra lệnh là anh sẽ làm sao?
– Anh dám…- Minh Minh chống nạnh bặm môi ra vẻ đầu gấu.
– Vậy em xuống sàn ngủ đi, anh ở trên giường!
– Anh có phải là con trai không vậy? Hơn nữa, anh còn đang là bạn trai của em đó!
– Anh có bảo em phải ngủ dưới sàn đâu?
– Vậy anh ngủ ở đâu?
– Giường!
– Chung giường??? Sao có thể được!- Minh Minh trợn mắt. Lúc nãy tưởng hắn nói đùa, ai ngờ là thật!
– Sao lại không?- Hắn nở nụ cười gian manh rồi tiến lại gần cô.
– Em sẽ ngủ dưới sàn!- Minh Minh ôm chăn và gối trải xuống đất. Hắn gật đầu, nếu cô muốn. Minh Minh ôm gối lăn qua lăn lại, lạ chỗ nên ngủ không được, 1 phần cũng vì bầu không khí khác lạ, thở chung bầu không khí của hắn kia mà!
– Minh Minh?
– Hả?
– Đây là chi nhánh ít khách nhất trong tất cả khách sạn của tập đoàn!
– Nói với em làm gì?
– Tất nhiên là có lí do. Minh Minh muốn biết không?
– Không!
– Ờ, Minh Minh mà biết chỉ e là làm em sợ?
Con người đúng là có cái bệnh tò mò thiên bẩm. Nghe nhắc đến sợ hãi, Minh Minh liền muốn biết lí do. Nhỡ có cái gì rùng rợn rồi sao!