Không tên: *icon cười nhếch mép*
Tôi check đã xem, không thèm trả lời. Đối với cái bọn não có sán chó thì …” im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ”. Hắn lại gửi cho tôi liên tiếp mấy tin nữa nhưng tôi không xem. Tôi bật bản “Try” của Colbie Caillat, tôi rất thích bản nhạc này, rất ý nghĩa. Tôi lặng lẽ nghe nhạc chờ thời gian trôi.
– Cuối tuần này đi Đà Lạt không?- Con Yến vẫn nhắn gì đó qua điện thoại mà hỏi tôi.
– Rãnh nhỉ? Đi trong ngày thì có về kịp để học đâu!- Tôi chép miệng.
– Minh Minh, chị yêu à, đi nha!- Ả Thiện Nhân đột nhiên đổi giọng ngọt ngào với tôi. Nghe mà sởn gai óc ấy. Cái này hẳn có uẩn khúc.
– Rốt cuộc tại sao muốn đi Đà Lạt? Chỉ 3 người thôi sao?
– Không! Có anh Quang Huy nữa!- Con Yến lúc này mới nhìn tôi.
– Sao anh ấy không nói với tao?- Tôi hất cằm.
– Lát nữa mày đi chơi, chắc sẽ nói chứ gì!
– Đúng, đúng! Đi nha! Đi nhoaaaa!- Ả Thiện Nhân bay ngay lên giường lay lay vai tôi.
– Không biết!- Tôi khịt mũi rồi đi xuống nhà.
Đợi khoảng 5 phút, anh đến. Tôi vừa lên xe vừa hỏi anh:
– Sao cuối tuần này anh lại muốn đi Đà Lạt?
– Không phải chủ ý của anh… Nhưng em đi chứ?- Anh nhướn mày nhìn tôi.
– Em không biết, chắc không đi đâu!- Tôi chép miệng. Như không lại đi Đà Lạt, bộ du lịch không tốn tiền sao?
– Ừm… Anh nghĩ nếu em không đi thì Hải Yến và cả… cậu em họ gì đó cũng sẽ lôi em đi!
– Em họ? Anh gặp rồi sao?
– Hôm qua anh có gặp trong lễ hội trường!- Anh lái xe đi. Anh chấm dứt cuộc nói chuyện về chuyến đi chơi tại đây, có lẽ anh không muốn lãng phí thời gian.- Em muốn đi đâu?
– Đâu cũng được ạ! Nhưng em ăn no rồi, không cần phải đi đến quán ăn!
– Vậy công viên được chứ?
– Sao cũng được ạ!
Tôi trả lời qua loa rồi nhìn về những hàng cây bị tuột lại phía sau. Ánh nắng chiều vàng nhạt, nhè nhẹ chảy dài. Gió phảng phất mùi cây cỏ nhàn nhạt. Đúng là buổi chiều luôn là lúc đẹp nhất trong ngày. Tôi khoan khoái nhìn xung quanh, trên môi nở nụ cười. Hôm qua, tôi và hắn đã cùng nhau ngắm mặt trời lặn tại công viên này. . .
Anh đỗ xe, tôi lang thang dọc mép hồ. Lát sau, anh chạy đến đưa tôi chai nước suối.