Đi được 1 lúc, chân tôi đã mỏi, đôi giày cao gót này thật phiền toái. Tôi khom người cởi giày ra cầm trên tay. Hắn thấy vậy cúi người, ra hiệu tôi leo lên. Tôi đã quá quen với hành động này của hắn, không khách khí leo lên. Đôi giày cũng đưa hắn cầm hộ. Tôi áp đầu lên lưng hắn nghe tiếng tim và nhịp thở đều đều của hắn. Đi được 1 chút, hắn hỏi:
– Cô không định đến trường thật à?
– À… cái đó…- Tôi nhìn lên bầu trời, trăng đã lên cao. Chắc cũng gần đến giờ trao giải, không biết chàng trai, cô gái nào có phước phần thế nhỉ?
– Tôi và cô đến đó!
– Ồ!- Tôi gật đầu, sao hắn biết là tôi muốn đến trường nhỉ? Hắn đổi hướng ngược lại, đi về phía trường tôi.
*******
– Yến, Minh Minh đâu rồi?- Quang Huy bắt gặp Hải Yến thì hỏi. Cô cũng tiến về phía anh trả lời:
– Hôm nay Minh Minh không đến!
– Sao lại không?- Anh nhíu mày, tỏ vẻ không vui.
– Thanh Tuấn hẹn nó đi chơi rồi ạ…- Cô thản nhiên, trong đầu cô lúc nào cũng ship cặp đôi Minh-Tuấn nên chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của anh. Dù sao, anh cũng là tên thỏ đế!
– A, lâu quá không gặp!- Hải Yến ngẩng đầu lên nhìn. Tên Hiếu đang đi cùng 1 cô gái nào đó, cậu ta choàng tay qua vai cô ấy tỏ vẻ thân thiết. Hải Yến theo phản xạ hơi nép vào lưng anh. Quang Huy nhận ra điều đó, anh hoàn toàn không tránh né. Cô cười gượng gạo:
– Chào!
– Cô…đi cùng anh Huy sao?- Từ cô mà tên Hiếu sử dụng quả thật rất xa lạ làm cho Hải Yến có chút buồn buồn nhưng nhanh chóng tan biến bởi lời nói của anh.
– Đúng vậy!- Anh gật đầu khẳng định.
– Em nhớ người anh đang theo đuổi là Minh Minh kia mà!- Hắn nhíu mày, đưa tay xoa xoa trán.
– Đó là chuyện của anh, chú em có ý định chen vào sao?- Anh nở nụ cười ôn nhu, tuy nụ cười không có ác ý, ngữ khí lời nói cũng cực kì nhẹ nhàng nhưng đó là sự cảnh cáo. Tên Hiếu tất nhiên hiểu mà ôm eo cô gái kia đi sang nơi khác. Hải Yến thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thấy có lỗi với anh, cúi đầu lí nhí:
– Em…cảm ơn! Em…đi trước đây!
– Ừm.- Anh gật đầu nhẹ, tránh sang 1 bên nhường đường cho Hải Yến. Cô đi loanh quanh sân trường để tìm Thiện Nhân, chẳng biết cô ả biến đâu mất tăm rồi. . .