– Anh đừng có chết nha! Tôi sẽ bị ám ảnh, tối tôi sẽ bị mất ngủ, nghiêm trọng lắm!
– Minh Minh…- Hắn cầm lấy tay cô đang chạm vào vai mình…- Tôi chỉ muốn biết, tôi có thể theo đuổi cô hay không thôi!
– Được, tất nhiên là được. Nếu anh còn sống thì tôi sẽ chấp nhận… cho nên…- Minh Minh nói gấp gáp, gật đầu lia lịa như hắn sắp chết thật. Lần đầu trong đời cô thấy nhiều máu như vậy… Hắn nhếch mép tựa người vào ghế khép mắt lại, hơi thở vẫn thở ra nhè nhẹ đều đều. Hắn chìm vào giấc ngủ. . .
******
– Á, hắn ta tỉnh rồi!- Vừa thấy mi mắt hắn động đậy Minh Minh đã vui mừng nói. Hắn bặm môi, mở mắt, chắc có lẽ hắn vừa phải truyền máu nên có hơi nhức mỏi. Quang Huy cũng có mặt bên cạnh. Minh Minh vừa vui mừng xong thì hu hu khóc. Hắn, anh và Hải Yến ngạc nhiên. Chỉ là cô thấy lòng nhẹ nhõm, hốc mắt tự nhiên cay cay nên khóc thôi:
– Sao anh lại đỡ giúp tôi? Anh điên à?
– Ừ!- Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng. Hắn đúng là biết chọc giận người khác. Minh Minh đi lại đánh mạnh vào người hắn:
– Nếu anh chết thì tôi cũng sẽ bị liệt vào tội danh giết người gián tiếp đó!
– Không ngờ. . .- Hắn nói nhỏ.
– Sao?- Minh Minh nghệch ra.
– Tôi quan trọng với cô như thế!- Hắn nở nụ cười mãn nguyện rồi đưa mắt nhìn Quang Huy, anh cũng cười buồn nhìn hắn. Hải Yến nói:
– Lúc nãy bắt được tên Thành nhưng hắn nói do hắn làm, không ai sai khiến cả! Có nói gì cũng không chịu khai.
– Anh định làm gì bọn này?- Minh Minh nhìn hắn, chỉ chuyện nhỏ lần trước mà bị đánh gãy tay. Giờ là đâm đó, chắc sẽ toi mạng thôi. Hắn nhìn cô tỏ vẻ không hiểu nhưng rồi gật đầu:
– Cô nghĩ sao?
– Anh nên tha cho bọn họ! Tôi không có khái niệm lương thiện nhưng… nếu anh không nhất quyết làm mạnh tay như lột da làm áo khoác hay bôi mật ong vào người, treo lên cổng trường cho thị chúng chiêm ngưỡng thì nên tha!- Minh Minh nói bình thản như không có chuyện gì. 2 người đứng bên cạnh ngơ ngơ ngáo ngáo. Hắn nhếch mép:
– Tôi sẽ làm những thứ cô vừa nêu ra!
– Cái… gì?- Minh Minh chỉ ví dụ chơi, không ngờ hắn xem nặng lời nói của cô như vậy. Quang Huy lên tiếng: