– Tờ giấy viết gì thế?
– “Đừng đeo bám như 1 con dở hơi rồi dựa vào người khác. Mày sẽ chết!”- Hắn lạnh lùng lặp lại. Tôi như đứng không vững mà tựa vào con Yến để tiếp thêm chút sức lực. Nó vuốt vuốt lưng tôi:
– Đừng lo!
– Rốt cuộc lời hăm dọa có mục đích là tôi dựa hơi anh đúng không???- Tôi tức nghẹn, nghe từ “dựa hơi” tôi nghĩ ngay đến hắn. Hắn nhún vai:
– Không biết. 50/50.
– Không phải anh thì còn ai nữa chứ? Sao anh cứ làm cuộc sống tôi đảo lộn thế? Tôi đã làm gì có lỗi với anh ?- Tôi nói như sắp khóc, quả thật, lần này thực quá sức chịu đựng của tôi rồi.
– Tôi đã nói 50/50. Vẫn có khả năng không nhắm vào tôi!
” Reng…reng…reng…”
Tiếng chuông điện thoại của Hải Yến vang lên. Nó ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi nhăn mặt:
– Là số ảo được gọi từ vi tính!
– Hả?- Tôi cũng gặp những trường hợp này do bị nhiễu sóng nên gọi nhầm. Tôi cắn chặt môi, tôi có thể chắc chắn, người hăm dọa tôi đang gọi đến.
– A lô?- Hắn giật điện thoại lạnh lùng hỏi.Bên đầu dây vang lên tiếng cười, giọng nói nam bị nhiễu giọng. Hắn nhấn nút ghi âm, không ngờ, lúc này hắn cũng nghĩ ra cách.” Rất vui khi được trò chuyện với Thanh Tuấn!”
– Nói rõ mục đích!
– Nếu muốn biết tôi là ai, tốt nhất hãy đến ngôi nhà hoang sau cánh đồng ngoại ô, sau khi Minh Minh nằm trong tay tôi. Còn nếu không muốn biết thì hãy cố bảo vệ cô ta đi!
– Chết tiệt.- Hắn gắt lên, bên kia chỉ còn lại tiếng rè rè đã tắt máy. Tôi cắn chặt môi, tôi sẽ bị bắt cóc ư? Tôi có nên ra ngoài không? Người này quả thật rất tài giỏi, có thể làm nhiễu âm thanh để không nhận ra giọng nói, ngay sau khi điện thoại tôi bị hỏng thì gọi đến cho Hải Yến. Khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí:
– Cô nên ở trong nhà cho đến khi tôi tìm ra hắn!
Tôi mím môi gật đầu, tôi cũng có ý định như vậy. Hắn xoa xoa đầu tôi rồi cầm con búp bê đi về. Hắn cũng cầm luôn thẻ nhớ của Hải Yến để phân tích giọng nói. Tôi không ngờ hắn cũng tài giỏi phết. Con Yến ở lại với tôi. . .
……………………………………………………………………………………………….
– Chết tiệt!- Hắn vỗ cái ầm xuống bàn máy vi tính trong 1 căn phòng với đầy đủ thiết bị tinh vi. Giọng nói đã bị chỉnh giọng khác, có thể nói, giọng nói nam ban nãy phát ra là của 1 người con gái. Hắn chỉ có thể tách tiếng rè rè ra khỏi mà chẳng thể nào khôi phục về giọng cũ. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn không thể sử dụng máy tính như ý muốn. Hắn liếc nhìn con búp bê bên cạnh, nó đã bị hắn cắt ra lấy thiết bị phát âm trong bụng ra. Ngay cả khi hắn quét dấu vân tay, chỉ có vân tay của hắn và Minh Minh. Không ngờ, trên đời này vẫn còn có người tài giỏi làm hắn điên đầu. Hắn nhìn nhịp sóng âm không ngừng di chuyển trên màn hình mà nhíu mày, để làm chuyện này không khó, nhưng để người khác không khôi phục lại được mới là chuyện đáng nói. . .