Thực sự là thời gian còn lại ở Paris của 3 người bọn em cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là đi chơi đi mua đồ rồi đi ăn thôi, hôm sau bọn em sang Đức cũng vậy chẳng có gì đáng để kể cả! Em với Quỳnh thì vẫn là 2 người yêu nhau……………………………………………
Đêm cuối cùng trước khi bay về Việt Nam, em và Quỳnh ngồi ở ban công khách sạn nói chuyện với nhau!
Q: Cảm ơn anh vì những ngày này nhé!
E: Cảm ơn cái gì chứ, em biết là anh rất hạnh phúc khi ở bên em mà!
Q: Biết là vậy nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh! Em cũng hạnh phúc lắm!
E: Vậy là khi bước chân xuống máy bay chúng mình chia tay hả?
Q:…………………………………………….. im lặng nhìn vào khoảng không.
Q: Em cũng không biết nữa!
E: Anh không muốn dừng lại 1 chút nào cả, anh yêu em!
Q: Em biết!……………………
Q: Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc anh ạ!
Hai người cùng im lặng.
Lúc đó cảm giác của em là mất mát, mất đi thứ quí giá nhất của mình vậy!
Hai người ngồi cạnh nhau! Em quay sang thực sự lúc này em không chịu được nữa rồi! Ôm Quỳnh vào lòng, từ từ đặt 1 nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, Quỳnh cũng không hề phản kháng mà ngược lại cũng ôm cổ em…………………!
Một đêm chúng em ngồi nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng đó là những nụ hôn ngọt ngào của hai người!
Hôm sau 3 người chúng em lên máy bay về VN, có lẽ những ngày đã qua này là những ngày hạnh phúc nhất của 2 người bọn em!
Trên máy bay, lúc mới đầu em và Quỳnh vẫn như một cặp yêu nhau bình thường, Quỳnh vẫn nằm trong lòng em, bọn em vẫn nói chuyện như yêu nhau thực sự vậy! Nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi khi máy bay về đến VN!
Xuống máy bay mặt Quỳnh trở lên khó gần hơn, thậm chí không còn được như trước khi đi nữa!
3 người đi taxi về nhà, trên đường đi Tâm vẫn liên miệng nói còn Quỳnh chỉ im lặng và nhìn ra của sổ thôi!
Về đến nhà, Quỳnh như thành một con người khác hoàn toàn! Vẫn ở nhà em đấy nhưng chỉ đơn giản như 1 cái nhà trọ thôi. Không hề nói chuyện với em một câu nào cả, đi làm về là lên phòng! Em không có một cơ hội nào để gặp Quỳnh cả! Thậm chí đến Tâm cũng không nói chuyện được với Quỳnh……………………………………………..