Bỗng điẹn thoại rung bần bật, O calling.
– A nghe.
– A ăn sáng chưa ?
– Rồi em, em đi ăn chưa ? lười quá thì gọi mấy cái đuôi đưa em đi.
– Không, a qua thì em đi. Không thôi em xuống dưới nhà
– E ăn đi nhé, h a bận rồi.
Nói rồi, mình cúp máy, ngó qua, Em Y mặt buồn buồn.
– Cô bé hôm trước đấy hả anh ?
– uh
– Anh với nó đã có gì chưa ?
– chưa, sao em tò mò thế. mình cười cười .
– Thế a định thế nào ?
– A chưa tính toán gì cả, không phải em đang ghen đấy chứ ?
– Em không biết
– Thôi về đi, a phải về nhà nữa.
Quãng đường đưa em về xa quá, em ngồi sau ôm chặt lấy mình, ánh mắt buồn xa xăm, dường như em sợ, một ngày nào đó, mình sẽ lại rời xa em …Cũng như đã từng với nhiều cô gái khác
Tình yêu với cá nhân mình, không nên nhiều quá, chỉ cần vừa đủ.