Haizzz, mình rất thông cảm cho em, nhưng đến nước này rồi thì cho ngô ra khoai luôn, quãng thời gian này, mình rất mệt mỏi, công việc thì ngập đầu, gia đình có nhiều cái không suôn sẻ, cảm tưởng như mình già đi 10 tuổi vì suy nghĩ nhiều, lại thêm áp lực từ em, khiến mình như phát điên.
– Em thấy thiệt thòi khi yêu anh đúng không ? đúng, như em nói, a lúc nào cũng công việc, bạn bè. Anh ích kỉ, a nhận, nhưng a là 1 thằng đàn ông. A cần sự nghiệp, và anh không thể làm 1 bà nội trợ, 1 hoàng tử trong mơ của em đâu. A yêu em, luôn muốn quan tâm đến e nhiều, nhưng cuộc sống lại 1 lẽ khác, cơm áo gạo tiền là gì ? anh thấy e sống giống như trong tranh vẽ, em bất mãn vì những gì a không dành được cho em. Cái mà anh đang cố gắng, cũng là mục đích sống của anh. Em yêu anh, thì đừng cố gắng thay đổi điều đó, không ích gì đâu, sao e không thử chia sẻ, sống chung với nó đi ? Trách móc hàng ngày, có làm e vui hơn không. Và nó cũng làm cho mối quan hệ này nặng nề hơn, đời không hồng như em nghĩ đâu
– Em không cần biết. Em gắt lên
– Em cần phải biết, cần phải hiểu. Anh nói điều này với em hàng trăm lần rồi, đừng thử thách kiên nhẫn của anh.
– Nếu anh không làm được như em nói, thì mình chia tay đi.
Đụng chạm rồi, gì thì gì, mình dị ứng với 2 từ chia tay lắm, ai đã nói ra, xem như người ta không tôn trọng tình cảm 2 đứa, hoặc có chăng là muốn quẳng nó đi.
– Kiếm thằng nào tốt hơn anh đi, anh không thành búp bê cho em được đâu.Mình cười khẩy, đứng dậy.
– Cảm ơn em vì ly cafe Sống tốt nhé.
Em ở phía sau, khuôn mặt ngơ ngác không thành lời…..
*************
Chap 2
Miền Bắc trở trời, hôm nay gió mùa tăng cường, se se lạnh, giờ mà ôm gấu ngủ thì ấm lắm Mình vừa có 1 tuần hoành tráng với bia rượu, người bây giờ như đang trên mây ước mơ giảm tải bia rượu có lẽ mãi chỉ là giấc mơ Bụng mấy hôm lại sôi sùng sục, thôi 40 tuổi mình hứa sẽ làm thượng thọ. Lan man nhiều quá, xin tiếp tục câu chuyện mà mình đang dang dở nhé.
Khuôn mặt ngơ ngác, không nói thành lời. Em bỗng thoảng thốt nói, chính xác là hét, cả quán nó nhìn, mình mặt dày vậy mà cũng thấy ngại hộ em.
– Anh đứng lại..
– Anh nghĩ là mình không còn gì để nói.