-Vậy anh biếu không cho em luôn
-Hihi . gái cười nhẹ như gió
-Đi cùng anh em thấy vui lắm !! ngượng ngùng gái khẽ nói
-Anh cũng chỉ mong như vậy . Mình nắm nhẹ bàn tay gái .
Đi bên gái mình cảm nhận được sự bình yên , thoải mái , gái đem cho mình 1 cảm giác đặc biệt , đây cũng là lí do mà gái cuốn hút mình , hi vọng mình sẽ mang lại cho gái niềm vui trong cuộc sống , cuộc đời gái vốn rất bình yên , mỗi chặng đường đều có sự xắp xếp trước mình không muốn phá vỡ điều đó của gái , giống như đã làm với em
Về đến cơ quan,hôm nay may không bắt gặp mấy ánh mắt tò mò ,sớm hay muộn thì mọi người cũng biết , nhưng không phải là bây giờ , khi mình và gái chưa có gì ràng buộc và rõ ràng , mọi lời đồn thổi chỉ làm phức tạp thêm vấn đề , mình muốn mình và gái dù có đến với nhau cũng phải tự nhiên , cơ bản là khó cho gái thôi còn mình là đàn ông sao mà chả được :go :
Chào tạm biệt gái,lên phòng làm việc,thấy mấy bà chị đang tám , gặp đúng hạn rồi
-Á à , hotboy vào đây ăn cam với các chị
-Cam này bé quá , ăn không đã chị ơi . Nói vậy chứ mình cũng ngồi xuống,đánh chén nó là nghiệp của mình mà
-Thế chú thích ăn loại nào ?
-Loại nào to và tròn em đều thích
-Chị tưởng loại cam đó chú được ăn suốt mà ?? các bà khúc khích cười , gì chứ mấy bà này thì hiểu nhanh lắm
-Loại đó đắt lằm , em chỉ được ngắm thôi , chả đủ tiền mua ăn
-Chú chỉ được cái mác thôi , bên trong thì rỗng . Các bà phá lên cười,thôi vào bàn làm việc ngồi tí nữa lại dìm hàng mình mất sợ lắm.
Làm việc 1 lúc thấy có cô bé xinh tươi đứng lấp ló ở cười , mũi cao, tóc đen thả tự nhiên , mặt trắng dáng dấp dễ thương, mặc quần jean , cao gót đen ,3 vòng đầy đặn , cái tật dại gái của mình lại nổi lên Hóa ra bé đến làm việc với sếp mình , trẻ măng thế này làm việc với sếp sao được , sếp mới quay cho vài câu hỏi mặt mũi đã đỏ như gấc rồi , lúng ta lúng túng xin ra ngoài gọi điện thoại
Mình cũng ra ngoài châm điếu thuốc hút , cứ nghĩ về em làm mình thấy không thoai mái trong lòng , cảm giác nặng nề cứ đè nén . Ra ngoài hít thở tí cho nhẹ đầu vậy , ra ngoài thấy bé đang ngồi thu lu 1 góc rồi , chắc ngồi đợi tài liệu mang đến . Đi làm quên trước quên sau lớ ngớ nhu bé này thì mình ít thấy may sếp mình dễ tính không như người khác là bé được về rồi . Mình chủ động bắt chuyện