***************
Chap 11
Ngày hôm sau tôi lại tiếp tục đứng chờ để “bị” Thanh Phong thiếu gia chở đi học, mới sáng sớm mà tâm trạng cực kì khó chịu. Từ trước đến giờ có khi nào tôi phải nghỉ học mà không xin phép đâu. Bỗng dưng khi 2 vị thiếu gia nhà họ Phan ngự trị trong lớp thì tôi lại bị lôi kéo vào mấy cái chuyện thị phi đó. Bằng chứng là từ giây phút gặp 2 con người họ, tôi đã phải nghỉ học không phép đến tận 2 ngày T_T. Đối với người khác thì tôi không biết nhưng đối với tôi thì đó là một điều khó chịu nhất thế gian. Và thế nào tôi cũng biết, hôm nay Huyền Trân sẽ không tha cho tôi đâu. Chắc chắn là vậy.
Bây giờ tôi mới nhận ra một điều rằng, 2 anh em nhà họ đều là sao chổi.
Và… nhắc đến sao chổi thì sao chổi đã xuất hiện. Đúng là ông trời không hiểu ý người mà, phải chi nhắc đến tiền mà tiền xuất hiện liền thì tốt biết mấy.
Một chiếc xe du lịch bóng loáng đang ngự trị trước nhà tôi với vận tốc và “phong cách thắng xe” thì ai cũng hiểu rồi đấy. Thanh Phong thò đầu qua cửa sổ mà quát:
– Còn không mau lên xe?
– Xe thế này làm sao mà vừa với xe chú cảnh sát giao thông nhỉ? – Tôi ngây ngô hỏi.
Đúng, chính là câu hỏi ngây ngô ấy khiến Thanh Phong thiếu gia bỗng dưng nổi khùng. Tôi thì bẩm sinh đã sợ cái thái độ đó của Thanh Phong nên chỉ biết đầu mà lí nhí xin lỗi rồi mau mau lên xe.
Mà tôi ấm ức ghê cơ, tôi nói có chỗ nào sai chứ? Lái xe như anh em nhà họ thì trước sau gì cũng có ngày bị chú cảnh sát giao thông chặn đường. Con người Thanh Phong này thật là…
Ngồi cạnh tôi bây giờ là một gương mặt lạnh như băng. Là Thanh Nam, tôi đã thoáng nhận ra gương mặt lạnh lùng đó nhưng vì bị Thanh Phong chèn ép quá nên muốn nhìn cũng không dám nhìn. Mà cũng lạ thật, 2 người họ là anh em sinh đôi mà sao giờ đây tôi cảm thấy khác xa một trời một vực thế. Không biết tôi có giống như mấy đứa con gái trong lớp, bị hút hồn bởi vẻ mặt đẹp trai mà không quan tâm đến con người Thanh Nam như thế nào. Chẳng biết sao khi ngồi gần Thanh Nam, một cảm giác thật khác xa với cái cảm giác khi ngồi sau xe Thanh Phong. Và cũng chẳng biết sao, khi ngồi yên vị ở vị trí này, tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Không giống như khi ngồi sau xe Thanh Phong, chỉ thấy đau tim và lên máu $_$.
Tôi chỉ dám ngồi yên đấy mà không dám nói gì, cũng chẳng dám làm gì. Tưởng chừng như 2 anh em nhà họ là trùm khủng bố Mafia vậy, nếu tôi dám làm gì thì có thể banh xác bất cứ lúc nào.
Thanh Nam chỉ im lặng, im lặng… và im lặng….
Hình như tôi đã từng nghe ai nói “Im lặng là vàng”. Và tôi đoán được rằng, nếu trong 16 năm qua Thanh Nam đều như vậy thì rất có thể bây giờ cậu ấy đã là tỉ phú.
Amen, sao con lại căng thẳng đến thế này chứ?
Chiếc xe dừng bánh ở cổng trường. Thanh Nam với khuôn mặt lạnh nhất có thể nhanh chóng bước ra xe. Tôi chỉ biết lẳng lặng đi theo sau.
– Tụi bây ơi, coi con Hà Vy kìa, dại trai thấy sợ luôn!
– Đâu đâu??? sao tao không thấy?
– Mày thấy con nhỏ đi giữa Thanh Nam và Thanh Phong không?
– Ừ, tao thấy nó rồi, trời ơi, lúc trước đi với Thanh Phong, bây giờ hai vớ cả 2. Nó tưởng mình là thiên nga chắc?
– Ôi trời! chuyện gì thế không biết.
Đó là cuộc nói chuyện vô tình lọt vào tai tôi khi bước ngang qua đám con gái trong trường. Không sao không sao, chuyện này bình thường thôi mà, chỉ là bình thường thôi Hà Vy ơi…. Tôi cố trấn an mình để không phải rơi nước mắt trước mặt Thanh Nam và Thanh Phong vì tôi cảm thấy sóng mũi mình bỗng dưng cay xè…
Tôi cố bước nhanh vào lớp để không bị mấy đứa trong lớp, nhất là Huyền Trân bắt gặp được tôi đi chung với hai người họ. Tôi nhanh chóng yên vị vào chỗ ngồi của mình và chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Anh Thư tỉ tỉ đã cho cái miệng của mình hoạt động hết công suất:
– Mày làm cái trò gì mà hôm qua lại trốn học thế hở? Mày có biết là…
Anh Thư chợt nhưng bặt khi thấy có điều gì bất thường đang xảy ra. Thanh Phong bước ngang qua mặt tôi và quăng cho tôi 1 chai nước khoáng. Tôi thật sự không hiểu ý của cậu ấy là gì cứ trơ mắt ra mà nhìn. Vẫn là cái mặt ngông nghênh hống hách hôm qua, đã bị thu giữ xe rồi mà vẫn chưa chịu bỏ.
– Nhìn cái gì mà nhìn, có uống không? – Thanh Phong nghênh nghênh nhìn tôi.
– Không! – Tôi trả lời thẳng thừng khiến Anh Thư phải trố mắt nhìn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Cậu… – Thanh Phong nghiến răng ken két – Muốn….Gì..?
– À…không không…tôi uống là được chứ gì…
Nói rồi tôi vội vã cất chai nước suối vào trong cặp.
– Làm gì vậy? Định uống 1 mình à? – Thanh Phong vẫn chưa chịu bỏ qua cho tôi.
– Vậy chẳng lẽ cậu muốn tôi uống 2 mình? – Tôi ngơ ngác không hiểu cậu ấy muốn gì.
– Nhưng tôi không thích cậu uống 1 mình…
– Tại sao? Cậu có quyền gì mà nói như vậy chứ? – Tôi sừng cổ cãi lại.
“Bộp”
Quyển sách Anh Văn dày cộm đã rất biết điều mà đặt xuống bàn ngăn cản cuộc đấu khẩu không có điểm dừng của 2 chúng tôi. Tôi thầm cảm ơn người nào đã xuất hiện đúng lúc và kịp thời giải vây cho tôi.
Nhưng…khi tôi ngước mặt lên nhìn cái người ân nhân đó thì thật sự tôi cười không nổi vì cái gương mặt lạnh băng đập vào mắt tôi.
– Ôi Thanh Nam của mình…. – Anh Thư kêu lên tha thiết khiến tôi phải nổi hết cả da gà.
Gương mặt Thanh Nam vẫn không biến sắc. Cậu ấy không thèm nhìn tôi mà lạnh lùng hỏi:
– Anh Văn về nhà làm bài mấy vậy lớp trưởng?
– Amen…..amen… làm con hú hồn hú vía….
– HEY, có nghe tôi hỏi gì không hả? – Thanh Nam nhìn tôi lẩm bẩm một mình một cách khó hiểu rồi kiên nhẫn nói tiếp,
– À…à…có.. làm bài 4. 5 trang 86.
– Cám ơn.
Tim tôi lại sắp rớt ra ngoài, không phải vì nét đẹp của Thanh Nam, mà vì…tôi nghĩ mình nên đi khám tim lại xem có bị yếu tim hay không…
Rồi quyển sách Anh Văn đó được bàn tay Thanh Nam lấy đi. Lúc ấy cũng vừa có tiếng chuông báo vào lớp nên Thanh Phong cũng không thể làm gì được tôi. Cậu ấy chỉ có thể liếc nhìn tôi 1 cái rôi lầm bầm trong miệng:
– Từ đây đến ra chơi phải uống hết chai nước đó cho tôi!
Gì chứ? Thanh Phong bị điên à? Tôi rất bức xúc và im lặng không trả lời.
Tôi đã nghe được câu nói ấy nhưng tôi nghĩ, mình làm ra vẻ không nghe sẽ tốt hơn.
Tự dưng cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi quay sang định hỏi Anh Thư thì chỉ bắt gặp được cái xác của nó thôi, còn hồn thì bay đi đâu mất rồi.
– Anh Thư! Anh Thư! – Tôi cố sức lay nó chỉ mong có thể gọi hồn nó trở về.
– Gì cơ? Ai gọi tôi đấy?
Mừng quá, Anh Thư tỉnh mộng rồi. Anh Thư không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nó cứ ngơ ngác nhìn tôi.
– Tao kêu mày đấy!
– Có chuyện gì à?
– Hồi nãy … Thanh Nam chỉ hỏi có bấy nhiêu đó thôi hả? – Tôi cố gắng nói ngắn gọn nhất thắc mắc của mình.
– Ừ! Mày không nghe sao còn hỏi tao!
– Ờ…à…tao biết rồi…
Nói rồi tôi lẳng lặng học bài để không phải phá tan cái giấc mơ đang dang dở của nhỏ bạn yêu quý.
Những tiết học trôi qua thật nhẹ nhàng, tôi đang chăm chú nghe giảng thì tâm hồn Anh Thư lại vắt ngược lên cành cây. Tôi không biết nó đang suy nghĩ cái gì nhưng lâu lâu lại nghe nó thốt lên:
– Ôi Thanh Nam…sao cậu ấy lại dễ thương đến thế cơ chứ?
Những lúc ấy, tôi chỉ biết im lặng cho qua chuyện. Vì tôi cũng không muốn dính dáng gì đến chuyện anh em nhà họ.
Và tiết sinh hoạt lớp cũng đã đến, và tôi cũng đoán trước được chuyện gì đang xảy ra…
Cô Ngân bước vào lớp và nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Tôi nín thở chờ cái giọng the thé của Huyền Trân…
Nhưng…thật lạ…sao lại yên ắng đến thế? Tôi quay đầu nhìn ra sau và bắt gặp Huyền Trân đang ngồi cùng Thanh Nam và Thanh Phong…
Thì ra là vậy, chỉ có chuyện này mới có thể khiến cô nàng quên đi kế hoạch của mình.
Cả lớp yên ắng không được bao lâu thì chợt “Bộp” một cái, vẫn là cái tiếng động quen thuộc mà tôi nghe được khi quyển sách Anh Văn của Thanh Nam yên vị một cách “nhẹ nhàng” xuống bàn mình.
– CẬU ĐI CHỖ KHÁC GIÙM TÔI!!!!!!!!
Cả lớp quay ngoắc xuống nói phát ra âm thanh đó. Thì ra là Thanh Nam, cậu ấy lại nổi nóng lên nữa rồi, tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi có thể đoán được, Huyền Trân đã không đạt được mục đích của mình.
Nhưng…đó là chuyện thiên hạ…tôi không quan tâm. Nếu có quan tâm, thì cũng không thể thể hiện ra bên ngoài nếu tôi còn muốn sống sót trong lớp này.
Huyền Trân không chảnh chẹ, không hung dữ như mọi khi mà ngoan ngoãn quay lại chỗ mình ngồi khiến tôi cũng cả lớp chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Hôm nay, lại có bão à?
Cả lớp chỉ biết trao nhau thắc mắc bắng ánh mắt thôi chứ không dám biểu hiện ra bên ngoài. Một lý do hết sức đơn giản, Huyền Trân là con một trong một gia đình giàu có, nhưng không hiền dịu và nết na như cái tên của mình, Huyền Trân luôn nổi tiếng trong trường không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp mà còn bởi cái lịch sử giang hồ không ai sánh bằng. Bởi thế, đa phần học sinh trong lớp đều theo phía Huyền Trân nếu không muốn bị thanh toán bất cứ lúc nào. Duy chỉ có một vài người chán sống không theo cái con đường đó, tiêu biểu là tôi và Anh Thư. Cũng bởi vì thế, thành kiến của Huyền Trân với 2 đứa tôi càng lúc càng nhiều. Tôi thì không muốn gây phiền phức và làm lớn chuyện nên không dám đụng chạm gì đến Huyền Trân nhưng bởi vì tôi có dính dáng đến 2 vị công tử bột kia mà tôi luôn luôn phải là nhân vật chính trong các trận chiến của bạn ấy.
Từ đó suy ra, tất cả những gì tôi gánh chịu trong suốt thời gian qua là do 2 con người vô nhân tính kia ban cho. Hai người ấy, đúng là sao chổi.
THANH PHONG BỊ BỎ ĐÓI
– Ôi Thanh Nam của tôi…
– ….. (im lặng)
– Sao cậu ấy lại có thể lạnh như băng thế chứ? Mình nhất định sẽ làm cho tảng băng ấy tan chảy….
– …… (im lặng)
– Thanh Nam…. Tôi yêu cậu….
– MÀY ĐƯỢC RỒI ĐẤY!
Tôi tức giận và không quên vớ cái gối ôm đập vào đầu con nhỏ bạn yêu qúy đang mơ mộng viễn vong. Cứ ngỡ đi về với Anh Thư và lại nhà nó tá túc buổi trưa có thể làm cho mình có cảm giác thanh thản và không bị Thanh Phong thiếu gia quấy rầy hay nạt nộ nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến phức tạp như thế này. Bây giờ tôi mới biết được, cái quyết định hồi sáng của mình khi lại nhà Anh Thư tá túc là một quyết định rất rất rất sai lầm.
– Con quỷ, mày làm gì đánh tao??? – Anh Thư tức giận vì bị kéo ra khỏi giấc mơ về hoang tử lạnh lùng của nó, nó xoay qua mắng tôi tơi tả.
– Tao muốn kéo mày xuống, nếu không may vướng dây điện thì nguy to! – Tôi cười hề hề.
– Vướng này… vướng này…. Dám chọc tức tao hả? dám náo tao mơ mộng hả???
Vừa nói Anh Thư vừa đập gối vào tôi túi bụi khiến tôi không tài nào né được. Tiếng cười nói của tôi vang vọng khắp căn nhà sang trọng của Anh Thư. Cha mẹ Anh Thư đi công tác xa, cả tuần nay nó ở nhà một mình. Lại đúng lúc tôi cũng bị “bỏ rơi” ở nhà nên tôi trú tạm nhà nó, xem như tránh nạn mà Thanh Phong thiếu gia ban cho.
Khi 2 đứa đã mệt mỏi và không còn bất kì sức lực nào để đùa giỡn nữa. Anh Thư ngồi phịch xuống ghế salon và thở hồng hộc.
– Bộ mày để ý Thanh Nam hả?
– Nói thừa, đẹp trai, học giỏi lại là cold boy, ai lại không để ý chứ?
– Vậy còn…Thanh Phong?
– Ây za, sao lại nhắc đến hắn làm gì? Người như hắn thật không đáng tin tuởng 1 chút nào!!! – Anh Thư vừa gọt trái táo, vừa rất bưc xúc mà trả lời.
– Ồ, vậy à…
Tôi ậm ừ trả lời cho qua và không buồn hỏi thêm nữa. Chỉ cần Anh Thư không vì chuyện này mà ghét tôi là được. Làm sao mà số phận tôi lại gắn với hai con người đó chứ. Đúng thật là…ông trời không hiểu thấu lòng người.
Điện thoại Anh Thư reo lên. Nó lật đật quăng cây dao xuống đất và chạy đi nghe điện thoại.
Tôi kịp thời né được thương tích do cây dao vô tội ấy gây ra. Đúng là con gái, chẳng có ý tứ một chút nào hết.
– Alo, Anh Thư nghe!
Anh Thư bật loa ngoài điện thoại rồi để điện thoại trên bàn, vừa nghe vừa gọt táo. Tôi phải công nhận phục nhỏ này sát đất, để thế mà cũng nghe điện thoại đuợc. Bái phục! Bái phục! Tôi vô tư nhai một miếng táo vừa suy nghĩ lung tung.
– Có Hà Vy đấy không?????
Tôi suýt phun miếng táo vừa may mắn lọt vào miệng ra ngoài. Là giọng một thằng con trai. Ai lại kiếm tôi giờ này chứ?
Anh Thư phải bịt chặt 2 tai vì âm thanh này không được dễ nghe cho lắm. Dù rằng bật loa ngoài nhưng với 1 khoảng cách như thế mà khiến cô nàng phải bịt chặt 2 tai thì mọi nguời cũng biết cái cường độ của câu nói ấy như thế nào rồi.
– Ai mà hỏi Hà Vy thế? – Anh Thư sau khi chấn chỉnh trạng thái tâm lý ổn định, nó cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi.
– Có nghe tôi hỏi gì không? Có Hà Vy đấy không?
Anh Thư nhìn tôi đầy nghi ngờ, khi thấy tôi trợn mắt lắc đầu tỏ vẻ không hiểu chuyện gì, Anh Thư quát lớn:
– NÀY, CÓ CHỈNH CÁI ÂM LƯỢNG CỦA ANH XUỐNG ĐƯỢC KHÔNG VẬY? NGƯỜI ĐÂU MÀ VÔ DUYÊN THẤY SỢ!!!!!
Câu nói “nhỏ nhẹ” ấy của Anh Thư khiến tôi phải bịt 2 tai lại. Bỗng có 1 suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, nếu cái nhà này mà lung lay chỉ vì giọng hét trời ban của Anh Thư tiểu thư thì sao nhỉ?
Anh Thưu bực tức tắt mày, rồi quăng điện thoại vào một góc. Nó nhìn tôi đầy bực bội:
– Sao mày lại có thể quen biết cái con người không học môn Đạo Đức thế hả?
Tôi không trả lời chỉ biết nhìn nó tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng thật mà, trong lớp ngoài Anh Thư ra, tôi có quen ai khác nữa đâu, mà lại là con trai nữa chứ….
Sau 1 hồi suy đi nghĩ lại, nghiên qua cứu lại, tôi vẫn không biết người con trai mất lịch sự ấy là ai. Tất nhiên, trong quá trình nghiên cứu cái đầu và lục lại ký ức, tôi có lường qua 2 cái tên mà tôi gọi là sao chổi, thế nhưng tôi nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đó qua một bên vì không có chứng cứ xác thực, ngoại trừ cái volume ấy không khác gì của Thanh Phong thiếu gia là mấy. Thử nghĩ xem, nếu là Thanh Phong thì cậu ấy điện Anh Thư kiếm tôi làm gì? Cứ cho là tôi trốn tránh công việc của mình nhưng nếu không có tôi nấu cơm thì cậu ta vẫn có thể về nhà hoặc ăn tiệm, cậu ấy làm gì rỗi hơi mà điện thoại tìm tôi như thế chứ? Còn về Thanh Nam thì chắc chắn sẽ không có chuyện ấy xảy ra. Có đời nào mà cậu ấy quan tâm đến con người nhỏ bé như tôi?
Nhưng cũng không thể loại trừ cái trường hợp hiếm hoi ấy xảy ra.
Đang đau đầu suy nghĩ thì….
– Gì nữa đây?
Số điện thoại ấy lại gọi vào máy Anh Thư, cô nàng bực bội bò đi lấy điện thoại rồi quát.
– Làm ơn cho tôi gặp Hà Vy…tôi sắp đói đến nơi rồi….
Giọng nói ấy với cái giọng vô duyên ban nãy khác nhau một trời một vực khiến tôi phải há hốc mồm ngạc nhiên, sau 3 giây suy nghĩ và định hình lại câu nói ban nãy, tôi nhảy toáng lên:
– Thanh Phong! Là Thanh Phong!!!!!!!!!!
Đúng, suy nghĩ của tôi không sai. Kết quả cho câu nói ấy của tôi là giọng Thanh Phong quát trong điện thoại:
– Hà Vy xấu xí kia, mau về nấu cơm cho bổn thiếu gia! N…H…A…N…H……..
Cai tiếng “nhanh” ấy được Thanh Phong kéo thật dài trong điện thoại khiến tôi cứ ngỡ cậu ấy sắp đứt hơi đến nơi. Tôi mặc kệ ánh mắt Anh Thư nhìn mình như nhìn một vật thể kì lạ trên trời rơi xuống, run lẩy bẩy mà trả lời trong điện thoại:
– Được rồi…cậu…đợi…tí…
– NHANH!!!!!!!!!!!!!!
– ……
Tút..tút…tút…
Tôi vội vã thu dọn rồi chạy đi, không để cho Anh Thư có cơ hội mà thắc mắc này nọ với mình. Nhưng tôi biết, chiều nay khi vào lớp, thế nào Anh Thư cũng tra hỏi toi tới cùng cho mà xem. Hức hức thật tội thân cho tôi quá…
Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được, vì sao tôi lại sợ hãi với tiếng hét của Thanh Phong như thế. Ây za, đó lại là ẩn số và không bao giờ tôi biết được câu trả lời.
**
Tôi thở hồng hộc vì chạy bộ gần cả cây số mới về đến được ngôi nhà thân yêu của mình. Vừa đến nơi tôi đã thấy Thanh Phong thiếu gia ngự trị trước nhà mình, vừa nhìn thấy tôi, Thanh Phong tức giận quát mắng:
– Có ai như cậu mà dám để tôi đợi lâu như vậy không hả? cậu có biết bây giờ đã là mấy giờ không??
– Tôi…xin…lỗi….
Tôi kịp thời nói ra 3 tiếng đó. Chẳng biết vì báo ứng hay sao mà khi thốt ra từ miệng 3 tiếng mà Thanh Phong không thích nghe ấy, tôi bỗng thấy choáng váng mặt mày…
Rồi trời đất như tối sầm…
Trong lúc ấy, tôi cảm giác đuợc có 1 bàn tay đã kịp thời đỡ tôi để tôi không phải ngã xuống đất…
Trong cơn mê man, tôi nghe được…. “Xấu xí! Xấu xí!!! Tỉnh lại xem nào…”
“có tỉnh không thì bảo???”
“định trốn nấu cơm cho tôi à??”
“tỉnh dậy xem…”
Bức xúc, tôi rất bức xúc, tôi muốn ngồi bật dậy mà biện minh cho mình, nhưng …lực bất tòng tâm, cả người tôi rã rời không thể cử động được.