– ơ góc hành lang có khói kìa Đ
– đâu chắc N nhìn lầm đó , mình về phòng đi , không có gì thỳ về Đ rét quá
– kia kìa , nhỏ kéo hẳn đầu tôi lại
– ờ ờ ra đó thử coi – lỡ dại khẳng định không có ma nên theo lao giờ phải phi theo lao
Vẫn điệu bộ rón rén tôi lại kéo tay nhỏ lết ra đoạn hành lang quỷ quái , càng gần tôi càng nghe rõ tiếng củ tim tôi đập liên hồi – bình .. bịch .. bình .. bịch – càng gần càng nghe đây có vẻ là mùi thuốc lá , đầu thầm nghĩ ma ếu gì lại hút thuốc lá nhưng chưa não chưa kịp phân tích
– vèo – lại là cái đốm sáng quái quỷ lần này là nó bay ngang qua mặt 2 đứa
– á ….. – nhỏ Nhi hét lên nhưng may tôi đã kịp bịt mồm nhỏ lại dù tôi biết lúc đấy đũng quần mình đã ướt nhẹp hét giữa đêm khuya không chết vì bị ma dọa mà là bị người ta dậy đập chết
– ai đấy – chả ma cỏ gì sất trước mắt tôi là 1 cụ trông có vẻ già già mặc đồng phục bảo vệ
– đêm khuya 2 con ra đây làm gì – ông bảo vệ mắt tròn mắt dẹt nhìn 2 đứa khùng giữa ruộng dưa
– dạ dạ … – ngại ghê , chả nhẽ lại bảo tưởng ông bảo vệ là ma , khéo lại bị ổng tương vỡ mỏ
– rồi 2 đứa ngồi xuống đi đứng đó gió lùa lại ốm thêm giờ – thấy 2 đứa khùng mặc áo bệnh nhân nên ông bảo vệ nhắc
– dạ con cảm ơn – nhỏ Nhi lễ phép chả bù mình
– thế đêm khuya 2 đứa không nghỉ ngơi mà ra đây làm gì cho ốm ra – ông ân cần hỏi
– dạ .. -tôi vẫn ấp úng
– tụi con nằm trong phòng thấy tiếng người đi nên tưởng có ma nên tụi con qua coi .. hì hì – nhỏ tươi cười chả thấy dấu hiệu của bệnh tật
– ha ha ha .. tụi trẻ giờ trí tưởng tượng phong phú quá , ông làm mấy con sợ rồi xin lỗi nha ha ..ha …ha – ông càng cười tôi càng ngại thêm
– hì hì – nhỏ nhi cũng hùa theo cười như thể tôi là đứa duy nhất khùng chứ không có phần nhỏ
– yên tâm ông làm ở đây lâu rồi , chả có ma cỏ gì đâu