– hồi bé mình bị … – nhỏ nói qua chiện hồi nhỏ
Tôi và nhỏ , ngồi giữa sân bệnh viện mà cứ như ở nhà quên cả không gian và thời gian ngồi cười ngặt ngẹo , làm người đi đường nhìn 2 đứa bằng những con mắt kỳ thị nếu mọi ngày chắc tôi ngại lắm nhưng nhìn nhỏ ngồi kế vẫn tươi cười kể chuyện nên kệ luôn 2 đứa lại ngồi 8 tiếp
– mà sao T phải vào viện vậy , đau ốm gì à , mặt tái mét kìa – hết chủ đề 8 nên tôi hỏi đại
– à , ừm mình không sao đâu
– nói đi , nồng độ tò mò trong máu của Đ hơi bị cao đó
– hì … thỳ bệnh là bệnh chứ gì – nhỏ ấp úng
– nói đi mờ – tôi nhì nhèo
– hì hì .. T bị bệnh nặng lắm à – nhỏ bịm đôi môi tái nhợt có cười nói và lúc đấy tôi mới hiểu ra mình đã quá trẻ trâu khi gượng ép điều gì đó
– tự dưng xị cái mẹt xấu thấy ớn – cố chọc nhỏ cười vì biết mình đã hành động ngu ngốc
Thời gian lắt lẻo trôi qua mấy tý zời đã nhá nhem tối , dù nhỏ cố níu kéo nhưng biết mẹ già đang ngóng trong phòng nên tôi đàng dứt váy ra đi chỉ để lại cho nhỏ câu
– níu kéo không hạnh phúc đâu em
Về phòng thỳ đã chạm ngay khuôn mặt lạnh lùng của mẹ , bên cạnh là bát cháo to bự chảng , may là hôm nay thằng con út bị đập liệt nửa người chứ hok ở nhà thỳ mẹ tôi đã cho tôi ăn hành no , nhồi nhét mãi mới hết bát cháo , ngồi đợi 1 lúc cho tiêu và rồi lại là điệp khúc : đi ngủ – đắp chăn – lên giường.. Sáng hôm sau không bị ai dựng dậy nên tôi làm một lèo đến 9h30 , phòng này bữa nay chỉ có mỗi mình tôi mà tự dưng sáng nay thấy đông lạ kỳ , 2 giường bên cạnh là 2 cụ bà gì nom đẹp lão lắm quay qua chào 2 cụ rồi tiện thể ngó giường còn lại thỳ thấy … ôi cái đệch … wtf .. nhỏ Nhi đang bậu ở đấy và cũng đang đá mắt qua chỗ tôi
– ơ.. nhi phải không .. – tôi hỏi cho chắc ăn
– hihi .. bộ ngủ nhiều quá nên mất trí nhớ hở ? – nhỏ khúc khích