– nè , uống nước đi ông , cái mặt trông tội ghê chưa – nhỏ cười tít mắt nói với tôi
– hơ … tks nha tks nha – vồ vội lấy cái chai nước sợ nhỏ lại đổi ý tôi tu lấy tu để
– ối mèn ơi , đã quá đi nước ngon thấy ớn – chùi mép tôi khệnh khạng nói
– khiếp , uống như heo thấy ghê ..hihi – nhỏ cà khịa
– gái đưưa mà tội gì hok uống cơ mà uống thế này là hun gián tiếp vs lại đây là nụ hôn đầu của tui đó huhu – giả bộ ôm mặt khóc tôi la làng
– nói vớ vẩn này – mặt nhỏ đỏ lừ bấu tôi 1 cái đâu thôi rồi tởm
– á đau , béo béo hoài – xoa xoa cái hông tôi quại qua nhỏ
Rồi nhỏ bó đi hok lời từ biệt mà đến bây giờ tôi cũng éo hiểu tại sao mình bị ăn nhéo , phải chăng mình quá đẹp zai hay sao đó mà mình cũng éo biết . Đang thẩn thơ , ngẩn ngơ nhìn theo nàng cất bước quay về bỏ mặc tôi ất ơ đứng đây thỳ 1 giọng nói khá là mát tai kéo tôi trở về hiện thực
– hôm nay đá hay ha , cho nè – nhỏ Nhi từ đâu xuất hiện khen tôi tới tấp dồn dập , tay cầm chai coca cỡ nhỏ ướp lạnh dí thẳng mẹt tôi
– Ơ ơ – tôi ngệt mặt ra vì chả hiểu gì sất
– Ơ a gì , có uống không , hok uống tui mang về nè , hay cô nào cho uống đã rồi – nhỏ có vẻ chịu khó nói
– A uống uống chứ , đang thèm khát muốn chết nè nãy giờ chưa đc giọt nào cả ..hì hì – tôi mừng rơn đón lấy chai nước
Mọi hôm coca uống thỳ cug bình thường có khi còn phát ngán thế mà hôm nay uống coca mà thấy ngọt lịm , the mát .buốt tuồn tuột tận ruột phải chăng đây là sức mạnh của tềnh iu , sức mạnh của chứng CDSHT lâu năm chưa được chữa đang đắm mình trong tình yêu ngất ngây thỳ đám bạn zời đánh lại chen mỏ vào
– Cứt ơi đi ăn mừng chiến thắng e ơi
Thế nà mấy chục mạng trong lớp kéo nhau ra quán nước quen thuộc đánh chén , chửi bới , la hét và e nghỉ đã sau tiếp nhá mượn đc cái lap nên tranh thủ lên giao thông với mấy tình iu luôn hẹn gặp nại
*******
Chapter 18
Cực khổ mãi mới lùa được mấy chục mạng 1 chỗ để ra quán nước ăn mừng chiến thắng , tôi hăm hở dẫn đầu vào nhà xe trước để bọn trong lớp tiếp bước theo sau , vừa chạm vào cái xe thỳ Đoàng một tiếng vang long trời nổ đất >>> nó bắt nguồn từ cái xe của tôi